"Cậu ta đi theo tên ăn chơi đó à".
Một bạn học nam lên tiếng.
Cậu này từng tỏ tình với Hà Tuyết Thanh nhưng lại bị từ chối.
"Tên đó thì có gì hay ho".
"Nghe nói thân phận đại thiếu gia nhà họ Minh sẽ được giao lại cho em trai của anh ta".
"Anh ta từng có rất nhiều phụ nữ, bạn học này đi theo anh ta vậy khác gì...".
Lời cuối lại không nói ra nhưng mọi người đều hiểu, cô bán mình để đi theo Minh Hoàng Lễ.
Nên có chút xem thường Hà Tuyết Thanh!
"Không chuyện xấu nào không làm, thậm chí còn xử lý luôn anh em của mình".
"Chỉ biết dựa vào gia tộc mà phách lối thì hơn ai".
"Nhìn thì xinh gái nhưng không ngờ mới tý tuổi đầu lại đi vào khách sạn với trai".
"Thân là học sinh mà lại làm những chuyện không biết liêm sĩ".
"Ai mà không biết vào khách sạn để làm gì".
"Tại sao lại có học sinh loại như thế này vậy chứ, đáng lý phải đuổi học".
"Đúng vậy".
"Đuổi học đi! Đuổi học đi".
Những lời nói khó nghe rất nhiều, nhưng cô không nói gì.
"Nói đủ chưa".
Tuyết Thanh lên tiếng.
"Mày thì hơn ai".
Hà Ái Hương chỉ vào mặt cô mà mắng.
"Vào khách sạn không nhất thiết để làm chuyện xấu, các người không biết các khách sạn hiện đại đều có nhà hàng nổi tiếng sao.
Chỉ khi trong đầu các người nghĩ không đúng nên mới thành ra thế này.".
Tuyết Thanh nói.
"Với lại tôi đi đâu làm gì với bạn trai mình cũng không được sao? Hay phải báo cáo từng hành trình, chi tiết cụ thể cho các người.
Không phải ai cũng như các người".
"Ngoài ra nếu tôi đã không bàn chuyện lung tung của mọi người thì đừng bàn chuyện của người khác.
Đây là hành vi xâm phạm danh dự nhân phẩm của tôi, tôi có thể tố cáo các người."
"Với lại Minh Hoàng Lễ xấu hay không thì tôi tự biết không cần ở đây mà nói năng lung tung.
Tránh đường".
Tuyết Thanh bước đi.
Nhưng lại bị Hà Ái Hương nắm tay kéo cô lại, Tuyết Thanh liền vùng ra và cô ta ngã vào tường.
"Con khốn".
Hà Ái Hương bị đau nên liền mắng cô.
"Bản thân mày thì có hơn ai mà ở đây mắng người anh ta chỉ xem mày là trò chơi mà thôi".
Mọi người bàn tán lung tung, cô muốn cho Hà Ái Hương vài bạt tai nhưng lại bị Kim Thuỷ ngăn lại, rồi các giáo viên cũng đến.
"Không lo vào học, đứng ở đây làm cái gì".
Thầy quản giáo lên tiếng.
"Do nó mắng chửi em trước".
Hà Ái Hương chỉ vào cô mà nói.
Các học sinh khác ở đây cũng đều nói như thế, không ai bênh vực cô cả, chỉ có Kim Thuỷ và Kim Hà lên tiếng bênh cô mà thôi.
"Ở đây có một số bạn học khác đã quay lại đoạn chúng ta nói chuyện, cô có cần họ đưa ra không".
Hà Tuyết Thanh nhìn Hà Ái Hương mà nói.
Hà Ái Hương liền sững người lại, cũng thật không ngờ con khốn này dám nói như thế.
"Có".
Một cô bạn giơ tay lên.
Là cô gái hôm trước đã đến tìm cô để gây chuyện.
"Em đã quay lại, là do bạn học sinh này gây chuyện với bạn Tuyết Thanh ạ".
Cô ta chỉ Hà Ái Hương.
Đưa ra một chiếc điện thoại.
"Theo tôi lên phòng giáo vụ".
Thầy quản giáo liền bước đi và nhận lấy điện thoại từ bạn học đó.
Kim Thuỷ và Kim Hà lập tức thông báo cho lão đại nhà mình biết.
Phu nhân của họ hùng hổ bảo vệ lão đại thế nào.
Minh Hoàng Lễ chỉ mới đến bang xử lý một số việc mà thôi, thì nhận được thông tin từ Kim Thuỷ.
Anh lập tức đi đến bảo vệ bé cưng nhà anh.
Cô bị bắt nạt vì bảo vệ anh, thì làm sao anh để yên cho được.
Kim Thuỷ thông báo là Hà Ái Hương gây chuyện với bé cưng nhà anh, cho nên anh ra lệnh cho Thanh Ngọc phá huỷ từ từ công ty nhà họ Hà.
Lấy lại công bằng cho phu nhân.
- ------------
Cả hai đến phòng giáo vụ, lần đầu tiên đến nơi này cảm thấy rất hứng thú nên đưa mắt nhìn khắp nơi.
"Các em nói đi.
Đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao lại gây với nhau".
Thầy quản lý hỏi.
Hà Ái Hương không trả lời, cô ta đã gọi mẹ mình đến và đương nhiên sẽ không sợ ai.
Nên vẫn rất ra vẻ ta đây.
"Cậu ấy đã gây chuyện với em trước, các bạn học khác có thể làm chứng và còn sỉ nhục em trước mặt những người khác nữa".
Hà Tuyết Thanh lên tiếng.
Nhìn như mỗi lần cô đi học thì đều có chuyện thì phải nhỉ?
Thầy quản lý và các giáo viên đã xem lại đoạn video đã được quay lại, họ chỉ biết bạn Hà Tuyết Thanh này đây ra vào khách sạn với người khác bị Hà Ái Hương bắt gặp được.
Nhưng mà là học sinh cấp ba mà ra vào khách sạn thì không đúng lắm.
Cho nên các thầy cô không biết bênh vực ai cả.
Thầy hiệu trưởng đã đi công tác, nên mọi việc giao lại cho phó hiệu trưởng, nhưng phó hiệu trưởng là người thân của Hà Ái Hương nên đương nhiên thiên vị cho cháu của mình rồi.
Đã vậy Hà Tuyết Thanh không có gia thế, trong hồ sơ ghi người giám hộ là anh trai của mình, cho nên phó hiệu trưởng mới tự tin là do cô sai trước.
Cô chủ nhiệm 12D là Lê Kiều lại bảo vệ học sinh của mình, em học sinh này sức khoẻ không tốt vài ba ngày lại phải nghĩ học.
Cứ tưởng đã nghĩ học luôn nhưng khoẻ lại rồi vẫn đi ở trên lớp lại học hành chăm chỉ nữa.
Giáo viên của trường lại chia làm hai phe cánh khác nhau, chỉ có ba người là bảo vệ Hà Tuyết Thanh mà thôi.
Lúc này Hà Ái Hương khinh bỉ nhìn cô.
"Đứa nào bắt nạt con tôi".
Một người phụ nữ tay cầm túi xách vội vã đi vào.
"Mẹ".
Ái Hương nước mắt liền tuôn như mưa.
Cô ngẩng đầu