Việt trở lại vào trong quán, thấy bạn gái đang nói chuyện điện thoại với ai, vừa thấy anh cô đã vội vàng tắt máy. Anh định hỏi, nhưng nghĩ cô nói chuyện với bạn nên cũng thôi, sợ cô nghĩ anh quan tâm đời tư mình quá.
- Xong rồi à anh?
Lan Anh gắp miếng tôm cuối cùng trong bát, anh gật đầu có vẻ hơi suy tư:
- Nhưng anh lo cô ấy về bị bạn trai đánh.
- Ui giời, anh lo gì cái chuyện thiên hạ, lo mà bóc tôm cho em đi, hết rồi đây này.
Cô cau có, gõ gõ đôi đũa vào cái bát trống không của mình, Việt nói ngay:
- Sao em vô cảm thế?
- Thế em hỏi anh nhé, nếu giờ em cũng lo lắng cho người ta như anh thì mọi chuyện có thay đổi được không? Tất nhiên là không rồi, kể cả có lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, thà em chẳng nghĩ cho xong.
- Anh chẳng còn gì để nói với em.
Việt lắc đầu ngao ngán, trong lúc chờ anh bóc tôm cho mình thì cô lại lôi hộp trang điểm ra xem lại đôi lông mi giả của mình có bị lệch quỹ đạo không, son môi có bị trôi không, sau khi đã yên tâm về khuôn mặt của mình cô mới đóng nắp lại bỏ về chỗ cũ, nói với anh:
- Phải thằng đấy mà là người yêu em thì em cho nó next lâu rồi.
Việt không nói gì, anh chẳng buồn hưởng ứng câu chuyện của cô, chợt nhớ ra cuối tuần là rằm tháng 7, anh đã hứa với hai cô em gái ở nhà sẽ dẫn bạn gái về ra mắt mà suýt nữa thì quên mất tiêu.
- Cuối tuần về nhà anh ăn cơm nhé.
- Cuối tuần á, em có hẹn với bạn rồi.
Cô lưỡng lự, cố tìm cách từ chối anh.
- Quan trọng không? Nếu không em rời lịch sang hôm khác đi, anh hứa đưa em về nhà ra mắt rồi.
- Thôi em lười lắm, mà ra mắt hay không cũng không có quan trọng mà.
- Nhưng anh hứa rồi, chỉ về ăn bữa cơm thôi.
Nhìn đôi mắt tràn đầy hi vọng của anh, cô thở dài một tiếng, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Bữa tối nhanh chóng kết thúc, anh lái xe đưa cô về nhà trọ rồi mình trở về nhà ngay.
Trước ngày rằm tháng 7 một hôm, cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm bố nấu, ông Hưng gắp một miếng đa nem vào bát Linh, nhìn con gái:
- Ăn nhiều vào con, lấy sức còn học.
Ngân thấy vậy cũng chìa bát cơm mình về phía bố:
- Con cũng cần ăn nhiều mà bố.
Ông Hưng cười cười, cũng gắp một cái khác vào bát Ngân:
- Con cũng ăn nhiều vào, lấy sức mà dậy học.
- Con xin.
Nhìn biểu cảm của Linh, cả nhà đều cười vang, Ngân cắn một miếng đa nem, mùi vị không lẫn vào đâu được, như nhớ ra ngày mai là rằm, Ngân quay sang hỏi Việt:
- Anh còn nhớ mai anh đưa chị dâu về nhà ra mắt bố không đấy?
- Nhớ chứ, anh bảo chị ấy rồi.
Ông Hưng nhấp một ngụm rượu, bảo với con trai:
- Mai hai đứa cứ đi đâu thì đi, đến bữa ăn rồi về cũng được, ở nhà đã có bố với hai em đun nấu rồi.
Vừa nghe bố nói xong, Linh đã tham gia ngay:
- Phải để xem tài nấu nướng của chị dâu thế nào chứ bố.
- Mới ngày đầu người ta về đã gây áp lực thế này rồi thì người ta chả sợ chạy mất dép ý con.
- Thế càng tốt bố ạ, con chẳng thích có ai khác vào ở nhà mình đâu.
Linh nhún vai nói, Ngân dí tay vào trán em gái rồi lườm:
- Thế chẳng lẽ mày định để tao với anh Việt sống độc thân đến cuối đời à?
Nhìn hai cô con gái nói chuyện với nhau mà ông Hưng cứ tủm tỉm cười, Việt với bố bàn nhau xem sáng mai sẽ chuẩn bị những gì.
- Sáng sớm mai ra vườn bắt con gà về mà luộc.
- Còn mua thêm đồ gì để cúng nữa không ạ?
- Thôi, nếu thiếu gì bố bảo em Linh ra quán mua cũng được, mai hai đứa đi đâu thì cứ đi.
- Vâng ạ.
Hai chị em ngồi rửa bát, thấy anh trai đi ra Linh huých tay chị một cái, Ngân e hèm một tiếng:
- Mai em đợi chị dâu về nấu cỗ đấy, chứ em không nấu đâu.
Việt cười cười, anh ngồi phệt xuống nền nhà nhìn hai cô em gái:
- Nấu đi lại còn không, chị dâu mới về đã bắt bẻ thế này chị sợ đấy.
- Gớm, chị ý chẳng làm em sợ thì thôi, mà mai anh đi đón sớm vào đấy.
- Ừ, anh biết rồi.
Ngân bê bát vào chạn úp cho róc nước rồi về phòng soạn giáo án.
Sáng hôm sau, biết bạn gái có tính cao su nên Việt ra khỏi nhà từ sớm. Anh dắt xe gọn vào sân nhà trọ, các cậu sinh viên trong xóm trọ bấy giờ đang đánh răng ở giếng, chắc vừa mới ngủ dậy.
Anh gõ cửa, mãi một lúc lâu sau mới thấy Lan Anh ra mở cửa cho anh vào, cô ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài, chắc do không trang điểm nên nhìn cô hơi nhợt nhạt, anh tưởng cô ốm nhưng mãi mới nhận ra là không phải :
- Anh đến gì sớm thế?
- 7 giờ kém rồi còn sớm gì, anh mà không tới thì không biết em còn ngủ đến