Hắn ở trong cơ thể cô điên cuồng luận động mặc kệ cô cầu xin
Ưm ...!đau quá, dừng lại đi...!ra ngoài, anh mau ra ngoài đi ...!tránh ra ...
Hoan Hoan bị trói, cơ thể nhỏ bé không thích nghi được sự to lớn của hắn.
Giờ đây cô thực sự cảm thấy toàn thân như bị xé rách, nhất là nơi tư m@t kia
Chết tiệt
Lãnh Phong thầm rủa, bên trong cô ấm áp nhưng lại siết chặt hắn khiến hắn không kiềm được
Hung hăng đâm vào rồi rút ra, hắn biết cô đau đớn nhưng giờ phút này hắn không dừng lại được
Chỉ có thể hôn lên những giọt nước mắt để cô giảm cảm giác thống khổ
Nhưng cô lại bài xích, né tránh những nụ hôn của hắn
Tiêu cực làm đau chính mình, Hoan Hoan không thể kháng cự chỉ có thể cắn môi
Vô tình làm nó bật máu
Khi đạt đến cao hắn gầm lên rồi phóng thích chất lỏng vào sâu bên trong cô
Hoan Hoan không chịu đựng nỗi k1ch thích, chỉ thấy trước mắt 1 mảng đen tối rồi ngất liệm
______________
Không biết đã bao lâu trôi qua, tỉnh lại thì trời đã sáng
Cô vẫn bị trói, trên người không mảnh vải che thân
Đau quá, thực sự rất đau
Hoan Hoan cố gắng ngồi dậy dù cơn đau đó khiến cô di chuyển khó khăn
Lúc này, bên ngoài có tiếng động
Vội vàng lấy chăn che chắn chính mình, cô phòng bị nhìn về nơi phát ra tiếng động
Cánh cửa mở ra, người xuất hiện lại là hắn- kẻ đã chà đạp cô hôm qua
Trong mắt Hoan Hoan lúc này tràn ngập trong sợ hãi, chỉ muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt
Lãnh Phong bước vào đến bên cạnh chậm rãi ngồi xuống
Hắn biết cô sợ, nhưng tính hắn vốn thô lỗ lại không biết cách lấy lòng phụ nữ chỉ có thể vụn về nói
Ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi
Tuy hắn bình thường vô pháp vô thiên, nhưng cô đã là người của hắn.
Trong thâm tâm hắn cảm thấy là 1 người đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm
Hoan Hoan không nói gì, nhưng vẫn không giảm bớt cảm giác sợ hãi
Nếu như hắn không thả mà vẫn nhốt cô thì cô sẽ tuyệt thực, không thể nào khuất phục trước loại người tàn nhẫn lại độc địa như thế được - Hoan Hoan nghĩ
Tôi quên mất em đang bị trói, để tôi đút em nói xong hắn đưa cơm đến bên cô
Hoan Hoan làm gì còn tâm trạng ăn cơm, chỉ mong thoát khỏi nơi này.
Cô tránh né động tác của hắn
Lãnh Phong đã 2 ngày chưa ăn gì, tiền có được đều mua cơm để cô tẩm bổ
Nhưng cô đối với hắn chỉ có bài xích, điều này