Buổi chiều, sau khi đã được Lạc Tuyết Nhan dẫn đi một vòng quanh kinh đô để thăm thú, Trần Hạo Minh về dịch quán với cái eo đau nhức, tất nhiên chỉ là biểu hiện bề ngoài. Vì hắn trên đường đi phong cảnh thì không ngắm, không khí thì không cảm nhận mà chỉ lo quét qua quét lại mấy cô nương nhà người ta, làm cho Lạc Tuyết Nhan vừa tức vừa buồn cười.
Có cường giả nào như tên này không, những tu chân giả có tu vi cao hầu hết đều thanh tâm quả dục, tiên nhân thì càng là như thế. Tuy nàng không biết hắn mạnh tới đâu nhưng chắc chắn là còn mạnh hơn quốc sư Tiên Hạc quốc vì nàng đã từng thấy hắn luyện đan, cái khí tức tỏa ra ấy thật kinh khủng ép cho nàng cùng với mấy tên hộ vệ gần như không thở nổi. Áp lực ấy tuyệt đối kinh khủng hơn quốc sư nhiều.
Khi về đến nơi thì thái giám trong cung cũng đã tới thông báo yến tiệc đã được chuẩn bị xong, mời nàng cùng với Trần Hạo Minh vào cũng dự yến.
Mặc dù chẳng muốn đi gặp mấy tên hoàng gia này tý nào nhưng Trần Hạo Minh cũng đành nuốt buồn bực mà đi theo Lạc Tuyết Nhan. Dù sao thì khi nàng làm nũng giục hắn đi nhanh hơn thì xương cốt của hắn như nhũn ra, chỉ biết vô thức mà gật đầu cái rụp.
Mị lực của Tuyết Nhan đúng là rất lớn a.
Bình thường nàng lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh băng, lúc làm nũng thì lại toát ra mị ý kinh người, hai má hồng hồng cùng nụ cười ngọt ngào trên môi làm cho hắn đã nhìn quen mà cũng phải say đắm. Dù sao thì nàng cũng là người đàn bà đầu tiên của hắn ở thế giới này, nên cái cảm giác muốn chiều chuộng nàng lại càng mãnh liệt hơn.
Khi 2 người vào đến cung, Trần Hạo Minh như biên thành người khác, thần sắc trở nên cao ngạo, ánh mắt thâm thúy, khí thế toát ra sừng sững như một ngọn núi cao, lại thêm gương mặt anh tuấn càng làm hắn có phong thái của một hoàng tử cao cao tại thượng, đâu còn cái dáng vẻ lưu manh thường ngày chứ.
Lạc Tuyết Nhan cũng hơi ngây người, đây mà là cái tên phu quân lưu manh thường ngày à, giờ phút này nàng thấy hắn thật giống như một quân tử vĩ đại, nếu bỏ cái ma trảo đang đặt ở kiều đồn nảy nở của nàng ra thì đúng là một hình tượng hoàn mỹ.
Hoàng thất Tiên Hạc quốc cũng tụ hợp đầy đủ, khi thấy 2 người như một đôi tiên lữ tiến vào tử cổng chính thì cũng thấy ngạc nhiên, cũng hơi nghi hoặc. Chẳng phải tên lục hoàng tử này là một tên lưu manh sắp chết, mà hoàng tỷ của bọn họ là một khối băng sắp chìm sao, sao giờ trông thần thái sáng láng, tình cảm nồng ấm, làm người ta nhìn mà hâm mộ thế chứ?
Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng mà họ ai cũng nở ra một nụ cười tươi rói trên mặt khẽ chắp tay với "anh rể" Trần Hạo Minh.
Nhìn cái lũ hoàng gia giả dối này, Trần Hạo Minh thấy thật đáng khinh bỉ. Có lẽ ấn tượng của hắn về hoàng gia là cái nơi thật bẩn thỉu, anh em cũng có thể sát hại nhau như hắn gặp phải nên hắn có quan điểm cực đoan về hoàng gia là như thế.
Quyền lực vô nhân đạo a. - Trần Hạo Minh cảm thán trong lòng. Ở nơi này, chân tình thật là hiếm thấy quá.
Sau khi chào hỏi khắp nơi, dâng trà cho hoàng đế Tiên Hạc quốc xong, hắn cũng giả vờ say rượu để nhanh chóng ra về, hắn cũng chẳng ham hố gì nơi này cả.
Khi hắn cùng Lạc Tuyết Nhan sắp ra khỏi hoàng cung thì đột nhiên có một giọng nói thanh thúy, nghe giống như tiếng vàng oanh, thốt lên:
- Hoàng tỷ, chờ ta một chút.
Cùng với đó, từ trên nóc nhà bay xuống một thân ảnh áo vàng. Quần áo tung bay theo gió, đúng là hình ảnh của một tiên nữ đằng vân giá vũ đáp xuống nhân gian.
- Yến nhi! Là muội sao? Mới xa nhau có mấy tháng mà đã không gọi ta là tỷ tỷ nữa rồi sao?
- Muội... - Lạc Hoàng Yến liếc qua Trần Hạo Minh bên cạnh, hơi ấp úng đáp.
Lúc này Trần Hạo Minh mới để ý thấy dung mạo của cô gái này, nàng rất đẹp, cùng với dung mạo của Lạc Tuyết Nhan cũng có 7 phần giống nhau, nhưng ở trên mi tâm nàng có một cái ấn ký hình thoi rất nhỏ. Nàng nhìn qua cũng tầm 20 tuổi, khí chất của nàng không hề lãnh nhược băng sương giống như tỷ tỷ mà lại mang theo nét hoạt bát, tinh nghịch của mấy cô bé mới lớn, so với chị nàng thì người ta có cảm giác dễ gần hơn nhiều.
- Tuyết Nhan, đây là...? - Trần