Đông Triều rất bực với lớp áo dày nhưng giờ lại biết ơn nó. Nhờ cái áo mà nàng tránh được mũi phi tiêu đáng sợ kia. Dận Chân nhìn mũi phi tiêu mà cứ tỏ vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó xa xăm. Đông Triều hỏi :
-Người đó, huynh quen hả ?
Dận Chân gật đầu, còn nói :
-Hôm nay ta đã quên mất… đã quên mất…
Đông Triều rất mù tịt về khoản tình cảm nhưng chỉ là tình cảm của bản thân chứ không phải là quan hệ giữa người và người. Nàng đủ hiểu Dận Chân hàm ý gì. Nàng nhún vai :
-Biết rồi, biết rồi… Hoàng gia ai mà chả vậy.
Đông Triều giơ cái áo bông lên :
-Vậy cái áo này là đối tượng để trút sự ghen tị lên ? Một ả ngốc nghếch ! – Nàng trề môi.
Dận Chân nhíu mày. Đông Triều nói :
-Ngốc nghếch nên mới trút lên muội. Muốn trút lên phải là chọn Phúc tấn hay Niên Trắc phúc tấn chứ. Muội là gì của huynh ?
Dận Chân đột nhiên nhăn mặt. Dận Chân đang giận.
-Muội là gì của ta ?
-Hả ?
Dận Chân không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng thổi tắt đèn, lên giường đắp chăn. Dận Chân xoay lưng về phía Đông Triều. Đông Triều chớp mắt :
-Này. – Đông Triều lay vai Dận Chân. – Huynh giận muội hả ?
-Không.
-Thế thì đừng giận mình.
Đông Triều ngã người xuống giường, nàng vòng tay ôm lấy Dận Chân, nhắm nghiền mắt. Dận Chân nắm tay nàng, thở dài. Đông Triều quá hiểu Dận Chân, biết cả việc Dận Chân đang giận bản thân mình. Nhưng về mặt tình cảm, nàng hoàn toàn mù mờ. Chẳng lẽ nàng không biết rằng Dận Chân vì quá mong chờ niềm vui khi ở bên nàng mà quên mất việc phải làm hôm nay ?
-Nha đầu này...
Dận Chân quay lại ôm lấy nàng. Lúc lạnh lẽo, nàng càng mang lại cho người cảm giác ấm áp. Tự nhiên Dận Chân cũng quên đi nỗi buồn cũng như nỗi lo cho nàng Cách cách nhỏ bé trong vòng tay mình. Dận Chân kéo Đông Triều lại gần mình hơn rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc cả hai đều vô tư ngủ say, Liên Nhi lại bồn chồn không yên, nàng quyết định đến nói với Huệ Đạt và Phong Di chuyện vừa xảy ra. Huệ Đạt lắng nghe một thấu đáo. Phong Di thì mới nghe vài chữ là nổi giận đập bàn :
-Đúng là cái thứ « Có trăng quên đèn » !
Huệ Đạt lần tràng hạt, niệm phật. Liên Nhi hỏi :
-Tại sao lại nói như vậy ?
Phong Di thở hắt ra một hơi :
-Năm nào trước sinh nhật hắn hai ba ngày, hắn lại ra đỉnh đồi để tưởng nhớ lại tỷ tỷ tôi, giờ lại quên đi mất !
Liên Nhi giận, nói :
-Nhưng cũng đã mười mấy năm rồi, Tứ gia cũng nên tìm cho mình niềm vui mới, hơn là sống trong mộng tưởng. Giống như A mã của ta vậy.
Phong Di chống đối :
-Không đúng ! Tỷ tỷ tôi vẫn còn sống !
Liên Nhi nói :
-Nếu vẫn còn sống mà cứ tránh mặt nhau, sẽ mãi chẳng có hạnh phúc. Rồi Tứ gia cũng sẽ ngả lòng trước một ai đó vẫn luôn bên cạnh ngài thôi.
Phong Di im lặng. Huệ Đạt đằng hắng, phá tan không khí im lặng :
-Bây giờ Trắc phúc tấn đến đây là để ngăn chặn chuyện không hay xảy ra trong buổi tiệc mừng thọ của Tứ gia ?
-Đúng vậy. Lòng dạ nữ nhân, tôi hiểu rất rõ, họ chẳng từ chuyện gì đâu.
Phong Di la toáng lên :
-Này này, không nên nói tỷ tôi như thế.
Huệ Đạt trầm ngâm một hồi lâu rồi gật đầu :
-Mai ta sẽ nhờ Hắc Hổ nói với Đông Triều cô nương chuyện này.
Xong giờ học, Hoằng Quân chạy qua chỗ Đông Triều đòi chơi trò chơi. Đông Triều mắc bận vẽ tranh nhưng vẫn chấp nhận chơi cùng. Hoằng Quân tỏ vẻ không tin. Nàng chỉ cười, bảo cứ thử xem. Hoằng Quân thả hòn bi nhỏ vào một cái cốc trà rồi ụp cái cốc xuống. Thằng bé xáo cái ly với hai cái ly úp trên bàn khác. Hoằng Quân vỗ tay, nháy mắt :
-Di nương đoán xem ! Di nương đoán xem !
-Ở cốc thứ ba từ bên phải của con. – Đông Triều vẫn dán mắt vào tranh.
Hoằng Quân há hốc miệng. Viên bi quả là ở cốc thứ ba thật. Nhưng thằng bé không tin, muốn thử lại lần nữa. Đông Triều chẳng cần nhìn vẫn đoán được. Hoằng Quân muốn thử tiếp. Lần này Hoằng Quân bỏ viên bi vào tay áo rồi giả bộ xáo cốc.
-Di nương đoán xem ! Di nương đoán xem ! – Hoằng Quân hí hửng.
Đông Triều tủm tỉm cười :
-Để trong túi áo Hoằng Quân.
Hoằng Quân đứng dậy vái Đông Triều một cái :
-Con sợ di nương rồi.
Đông Triều phì cười. Dận Chân đứng ngoài quan sát hai người chơi đùa, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Chàng cứ sợ chuyện hôm qua làm Đông Triều bị ám ảnh, vậy mà nàng vẫn có tâm trạng vẽ tranh và chơi đùa với Hoằng Quân.
-Thế là tốt.
Đang giữa trời yên tịnh, tiếng Hắc Hổ lại réo rắt. Con mèo đen bước trên tuyết, cổ nó có buộc một chiếc túi hương. Dận Chân lấy làm lạ, Đông Triều đã ngưng việc trao đổi thư từ với Huệ Đạt qua Hắc Hổ, nay tự dưng lại xuất hiện chiếc túi hương. Dận Chân nhẹ nhàng tiến tới, nói khẽ :
-Hắc Hổ, đưa ta xem.
Hắc Hổ không thèm nghe, cứ mang thư đi. Dận Chân gằn giọng :
-Đưa ta xem !
Dứt lời, Dận Chân phóng tới chụp lấy con mèo. Hắc Hổ mang thư từ chỗ Huệ Đạt về đây mệt phờ người, né không kịp, đành để bị tóm. Nhưng con mèo đen không chịu thua, nó xòe vuốt ra, cào vào tay Dận Chân, còn cố ý kêu thật to đánh động Đông Triều. Đông Triều biết có chuyện, nàng đặt bút xuống, ra ngoài.
-Huynh làm gì Hắc Hổ vậy ?
Dận Chân không nói gì. Đông Triều để ý thấy chiếc túi thơm buộc ở cổ Hắc Hổ. Nàng vỗ tay, gọi :
-Đưa thư đây cho ta !
Hắc Hổ ngoe nguẩy đuôi, nó quay qua nhìn Dận Chân, gầm gừ. Dận Chân nheo mắt. Hai bên cứ đấu nhãn lực với nhau. Đông Triều thủng thẳng đến lấy thư từ túi thơm ra đọc. Dận Chân bất đắc dĩ phải thả con mèo đen ra, muốn giấu chuyện cũng không được rồi. Đông Triều gấp lá thư lại, nàng nói với Hắc Hổ :
-Lát nữa ta sẽ hồi âm, đi đi !
Hắc Hổ thở ra vài hơi, đi vào nhà. Đông Triều đưa bức thư cho Dận Chân, nói :
-Muội có chuyện nói với huynh đây.
Đông Triều vào trong trước. Hoằng Quân ngồi trong nhà đang ngắm nghía bức tranh Đông Triều đang vẽ dở. Đông Triều dịu dàng nói với thằng bé :
-A mã với di nương có chút chuyện, con qua chỗ Phúc tấn chơi nhé !
Hoằng Quân không hiểu sao mặt đỏ bừng, thằng bé với tay lấy cuốn sách che mặt, chạy ù ra ngoài. Đông Triều thở dài, không biết Tiểu Uyển tiêm nhiễm vào đầu Hoằng Quân những gì. Cứ mỗi lần Dận Chân đến gặp nàng là Hoằng Quân cứ cầm sách che mặt rồi chạy ù ra ngoài.
-Huynh vào đi !
Dận Chân vừa đi vừa đọc lá thư. Trong thư Huệ Đạt kể rõ sự tình cho Đông Triều nghe, từ chuyện người ám tiễn nàng hôm nọ là chị gái của Phong Di đến chuyện nàng ta gây rắc rối cho rất