Những ngày bị cấm túc khiến Tô Đình càng lúc càng trở nên bình tĩnh hơn, cuối cùng nàng cũng hiểu không ai có thể cứu lấy gia đình nàng, kể cả chính bảng thân nàng, nhưng từ trước đến nay nàng làm sao có thể chấp nhận số phận an bài mình như thế này.
Nếu không thể sống vui vẻ, vậy làm sao có thể để người khác sống an nhàn đây, nàng không phải là một tiểu thư yếu ớt, cho dù thân thể hiện tại không còn như xưa nhưng đầu óc nàng vẫn không trở nên ngu dốt.
Hoàng Tiêu Hiên nếu ngươi đã đầy đọa ta như thế thì ta làm sao có thể để người bình an mà thống trị cả thiên hạ đây, ta không thể có con vậy thì ngươi cũng đừng hồng có người nối nghiệp, chỉ có đứa nhỏ do chính tay ta nuôi dưỡng mới có tư cách đứng trước ngàn vạn người quỳ bái mà thôi.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận về những gì mình sẽ làm, Tô Đình liền nhắc nhở tiểu Thúy âm thầm theo dõi diện biến trong hậu cung, tuy tiểu Thúy không biết nàng định làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều mà bắt đầu nghe ngóng các cung.
Nữa tháng sau, Hoàng Tiêu Hiên xử lý xong những thứ cần xử lý, lúc này hắn mới nhớ ra hoàng hậu vẫn còn bị cắm túc bên trong điện của mình, suy nghĩ một chút hắn liền triệu Phạm Thiên đến hỏi thăm.
"Hoàng thượng.
" Phạm Thiên nhanh chóng xuất hiện ở giữa điện.
Hoàng Tiêu Hiên nhướn mày nhìn hắn hỏi "Dạo này hoàng hậu thế nào.
"
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu vẫn bên trong điện của mình không hề ra ngoài, sinh hoạt thường ngày vẫn bình thường.
" Phạm Thiên cúi đầu nói.
"Ồ, ngươi thật sự nàng ấy không có chuyện gì sao.
" Hoàng Tiêu Hiên nguy hiểm nheo mắt nói.
"Vâng thưa bệ hạ, hoàng hậu thật sự không có bất kỳ biểu hiện lạ nào cả.
" Phạm Thiên nhanh chóng nói.
"Lui đi, ta sẽ đích thân đến nhìn nàng.
" Hoàng Tiêu Hiên gật đầu sau đó cho lui, hắn ta đứng dậy khỏi long ỷ sau đó đi ra khỏi điện.
Phạm Thiên cúi đầu chờ Hoàng Tiêu Hiên hoàn toàn đi khuất mới đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hướng hắn vừa rời đi, sau đó liền biến mất khỏi điện.
Phượng Từ Cung.
Tô Đình ngồi bên ngoài sân vườn hưởng thụ cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài của mùa xuân, nàng uống một ngụm trà sau đó thở ra một hơi, đây thật sự là một khung cảnh hưởng thụ bình yên.
Trong lúc này một giọng nói lanh lảnh vang lên phá vỡ không khí bình thản.
"Hoàng thượng giá đáo.
"
Tô Đình nghe vậy liền chậm rãi mở to mắt, sau đó từ từ đứng lên khỏi ghế.
Những nô tỳ bên trong cung nghe thấy tiếng liền quỳ gạp xuống chỉ có Tô Đình vẫn khoan thai đứng yên chờ đợi thân ảnh người mặc long bào bước vào.
Sau khi tiếng nói dứt, Hoàng Tiêu Hiên liền chậm rãi đi vào trong, sau khi hỏi nô tỳ nơi hoàng hậu đang ở liền đi thẳng đến sân vườn bên trong Phượng Hoàng cung.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
" Tô Đình mặt không biến sắt chậm rãi nhún người hành lễ.
"Đứng lên đi.
" Hoàng Tiêu Hiên thấy nàng như vậy liền kinh ngạc, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mà phất tay.
"Vâng.
"
"Các ngươi lui ra đi.
" Hoàng Tiêu Hiên đuổi tất cả nô tỳ xuống chỉ để lại mình hắn cùng Tô Đình.
"Hoàng thượng mời ngồi.
" Tô Đình cũng không để ý hắn muốn làm gì, nàng nói một tiếng rồi tự mình ngồi lên ghế.
Hoàng Tiêu Hiên liếc mắt nhìn nàng nhưng cũng không nói gì, hắn nghe theo mà chậm rãi ngồi lên ghế.
Hôm nay gặp nàng hắn cảm thấy rất kỳ lạ, có lẽ hoàng hậu này của hắn đã cam chịu số phận của mình, trong nữa tháng qua có lẽ nàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện rồi, đúng vậy đây chính là hiệu quả mà hắn muốn.
Có lẽ hy sinh một người để đổi lấy sự ngoan ngoãn nghe lời này của nàng cũng không phải quá tệ, nhưng nếu như dễ dàng như vậy hắn cảm thấy thật sự kỳ lạ.
"Hoàng hậu của trẫm đã suy nghĩ cẩn thận rồi sao.
"
Tô Đình thản nhiên châm trà vào tách, sau đó để tách trà đến trước mặt hắn.
"Mời bệ hạ dùng trà.
"
Hoàng Tiêu Hiên chăm chú nhìn nàng, sau đó đưa tay nâng tách trà lên uống một ngụm "Nàng! "
"Thần thiếp đã suy nghĩ cẩn thận, sau này thiếp sẽ không tiếp tục chống đối với bệ hạ nữa, chỉ mong được sống bình an mà thôi.
" Tô Đình không để hắn nói hết câu liền dịu dàng nói.
Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng chằm