Đại Ngọc nằm viện trong thời gian dài và dĩ nhiên là tin tức rất nhanh đã lan ra. Sau Lý Khôi Vĩ, người thứ hai nhanh chóng nắm bắt chính là cô út nhà họ Bạch kiêm phu nhân của Trang thiếu và còn kiêm luôn chức bạn thân.. à có lẽ sau khi biết việc này thì không còn thân rồi.
- Cái đéo gì thế này?
Bạch Hạ Băng nhìn Đại Ngọc ngồi trên giường, tính khí không tốt gằn giọng. Cô nàng vẫn chưa phát hiện điều bất thường ở cô, chỉ hay tin cô lại nằm viện.
Đại Ngọc hơi giật mình, nhận ra giọng của Hạ Băng liền nở nụ cười:
- Bà bầu tính khí xấu thế.
- Bà mày dù không có bầu vẫn xấu tính.
Hạ Băng đi tới bên giường, thở dài một hơi. Định mắng cô thêm nhưng khi chạm mắt thì lời lại nghẹn lại. Không khí như ngưng đọng lại, cuống họng đắng nghét.
- Ngọc...
- Ừ làm sao?
Đôi mắt ấy vẫn trong như ngày nào, đối với Hạ Băng thì đôi mắt của Đại Ngọc luôn thể hiện hết cảm xúc lên đấy. Nhưng bây giờ nó lại vô hồn..
- Tao đi gặp bác sĩ, mày ở yên đây
Bạch Hạ Băng bật dậy, chưa đi được mấy bước thì Đại Ngọc đã gọi lại:
- Cứ tưởng trước khi đến đã nghe hết rồi chứ..
Hạ Băng quay lại, nhìn một Đại Ngọc bình thản như vậy, nói thật cô không quen.
- Sau khi tỉnh lại thì có thể thấy một chút ánh sáng nhưng bây giờ thì chẳng có gì cả
- Nhưng tao cảm thấy không sao cả, suy nghĩ tích cực chút thì vẫn còn giữ cái mạng nhỏ này.
- Mày biết không, điều tao hối hận nhất là từ khi trở về vẫn chưa một lần nói chuyện nghiêm túc với mày. Cũng chưa kịp nhìn lại thế giới này một lần nữa, có lẽ không còn cơ hội nữa rồi..
Hạ Băng cắn chặt môi dưới, cả thấy mắt nhòe đi. Đại Ngọc mỉm cười, hơi nghiêng đầu:
- Đừng khóc không thì chồng mày lại đến tính sổ với tao đấy.
- Tao cũng đã nghe bác sĩ nói chuyện rồi, thật ra cơ hội là rất thấp nhưng cũng chẳng sao cả.
- Như mày biết không, khi đã nhìn thấy quá nhiều thứ lừa dối thì có khi không thấy gì lại là một cách tốt. Quá nhiều thương đau rồi, có thêm việc này nữa cũng chẳng sao.
Hạ Băng đi đến ôm lấy cô, nhỏ nhẹ nói:
- Đừng lo, tao sẽ tìm cách. Mày không muốn bế con nuôi sao? Đừng sợ Đại Ngọc, tao sẽ không rời đi.
Đại Ngọc mỉm cười gật đầu, không sao cả, cô không hề sợ.
Những ngày sau đó, trong phòng bệnh cô liên tục có người ra vào. Cô biết, đó là thể là do Hạ Băng, do ba cô, cũng có thể là do anh tìm đến. Sau đó cô được chuyển viện. Hôm nay thời dịu cũng ấm lên, mặt trời hiếm hoi cũng lộ diện.
Thế nhưng trước mắt cô vẫn là một màu đen..
Ngồi trên xe lăn, cô có thể nghe âm thanh náo nhiệt xung quanh. Kể từ ngày mất đi thị giác, các giác quan khác cũng trở nên nhạy cảm hơn. Giây phút đó, Đại Ngọc chỉ có thể rúc mình vào khăn choàng, có cảm giác ê ẩm trong lòng không thể nói thành lời.
Bệnh viện cô được chuyển đến, như cô đã dự đoán trước chính là nơi mà Bạch gia rót vốn vào. Và bác sĩ đầu tiên cô gặp cũng chính là Bạch Vĩ An, cậu hai nhà họ Bạch.
- Tôi nhớ anh không phải bác sĩ chuyên về mắt
Bạch Vĩ An cũng chẳng buồn đáp, đọc hồ sơ bệnh nhân trên tay mà không khỏi nhíu mày.
- Đại Ngọc, em dùng thuốc?
- Có một khoảng thời gian
- Em có biết trong đó có gì không?
- ..Là một loại thuốc an thần
- Lấy ở đâu?
Lần này thì cô không đáp lại.
Cô không hề biết trong phòng còn có sự xuất hiện của người khác. Vĩ An cau mày quay sang
nhìn Lý Khôi Vĩ. Anh gật đầu, Vĩ An tiếp tục hỏi:
- Tại sao lại phải dùng thuốc?
- Bị mất ngủ.
- Cơ thể của em rất yếu, có phải trước đây đã từng phẫu thuật đúng không?
Đại Ngọc khựng lại, hai tay nắm chặt lấy dra giường. Từng hành động cử chỉ của cô đều thu vào mắt anh, lông mày chau lại.
- Từng phá thai.
Vĩ An bất ngờ liền quay sang người bên cạnh, thấy anh nhíu mày thật chặt nhìn cô. Vĩ An không cần hỏi cũng biết là của ai, anh ta liền nói tiếp:
- Ngày mai sẽ đưa em đi khám lại tất cả, những ngày này đừng xúc động, cố gắng bồi dưỡng bản thân thật tốt.
- Bạch Vĩ An
- Em nói đi
- ....Không có gì
Ở trong phòng làm việc của mình, Bạch Vĩ An đầu xù tóc rối nhìn hồ sơ bệnh án. Nhất thời muốn đập bàn đứng lên nhưng lại kiềm nén cơn giận, nghiến răng:
- Các người điên rồi, lại đẩy một cô gái vào đường chết thế này.
Lý Khôi Vĩ trầm mặc không đáp, Bạch Vĩ An liếc anh một cái:
- Bây giờ ngồi đó hối hận? Anh ta trước giờ là một kẻ điên, Đại Ngọc không rõ chẳng lẽ mày còn không biết sao?
- Xác suất rất thấp sao?
Lý Khôi Vĩ thở dài, tay xoa xoa thái dương. Bạch Vĩ An hừ lạnh một tiếng:
- Còn phải nói. Vừa bỏ đứa bé đã không chịu chăm sóc đàng hoàng, thương tích liên tục thế này liền tích tụ mới gây ra việc ngày hôm nay. Cơ thể Đại Ngọc trước đây rất khỏe mạnh, phải chịu bao nhiêu đả kích mới yếu ớt như thế này.
Càng nghe sắc mặt anh càng xấu đi, đen như than. Bạch Vĩ An nhìn một cái, không sợ mà nói:
- Đừng nói hôm nay mày mới biết Đại Ngọc dùng thuốc đấy nhé?
- Trước đây tao đã quan sát rồi, thật sự không nghĩ tới..
- Chẳng ai muốn người khác biết mình sử dụng thuốc cả. Nếu tao đoán không lầm thì đây là thuốc của Tuấn Kiệt đưa?
- Sau khi mất đi con, em ấy bị ám ảnh nhưng tao thật không ngờ tên kia lại dám giấu tao việc đưa thuốc cho em ấy.
- Bây giờ ngoài việc chữa trị mắt, còn phải chữa cả tâm bệnh nữa.
Bạch Vĩ An nhìn Lý Khôi Vĩ đau khổ như vậy, cũng chẳng đành lòng mà thở dài một tiếng.
Lần này thì Lý Khôi Vĩ sai thật rồi, anh không ngờ từng bước đi của mình đã ngày càng góp phần đẩy cô xa dần.
- Xem xét lại mọi việc, mày có khác gì anh ta, có gì còn khốn nạn hơn nữa. Hết lần này đến lần khác lừa em ấy như vậy, mày muốn kéo Đại Ngọc ra có rất nhiều cách, vì sao lại chọn cách cực đoan như vậy?
Lý Khôi Vĩ nhắm chặt mắt lại, cười khổ. Anh nhìn Bạch Vĩ An, đôi mắt đầy tia máu thể hiện sự mệt mỏi của chủ nhân nó. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực đến vậy:
- Đáng lẽ nên giải quyết ông già kia rồi mới quay về, là do tao đi sai nước cờ mới liên lụy đến em ấy
Nói đến đây trong mắt anh tràn ngập sát khí, Vĩ An cũng chau mày lại. Lý Khôi Vĩ nói tiếp:
- Tương lai không có sai lầm, nợ máu phải trả bằng máu thôi.