Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Vĩ, buông tay đi


trước sau

Trong giây phút căng thẳng đó, bà Trần từ bên trong đi ra và khi thấy anh cũng không khỏi giấu được sự ngạc nhiên của mình. Mặc dù bà không phải là người trong giới nhưng cũng biết người đàn ông này, còn hay được người trong giới gọi một tiếng Lý thiếu.

Bà nhìn sang chồng mình:

- Đây là...

- Xin chào bác, con tên là Lý Khôi Vĩ.

Không có một chút kiêu ngạo, anh cúi đầu chào bà và tự giới thiệu về mình. Ông Trần hừ lạnh một tiếng, bà Trần mỉm cười hiền hậu chào anh. Sau đó bà nói:

- Cậu đến đây là...

- Lý thiếu vẫn mong là về cho, ở đây chúng tôi không chứa nỗi nhân vật lớn như ngài.

Ông Trần không đợi anh đáp, đã thể hiện thái độ của mình. Anh vẫn không có một chút khó chịu nào, rất ngoan đứng đó không đi cũng không bước đến. Bà Trần từ trước đến giờ vẫn là một người phụ nữ hiền lành tốt bụng, đến bên cạnh nhẹ nhàng kéo áo chồng mình. Dù gì người ta đến đây cũng có lòng tốt, ai lại đuổi như thế.

- Nếu đã biết được tin tức nhanh như thế chắc là Lý thiếu rất quan tâm đến Ngọc nhà tôi nhỉ?!

Bà hơi cười hỏi. Anh cũng không giấu gì, vẫn như lúc đầu trả lời ông Trần:

- Dạ vâng, không dám giấu bác, con có tình cảm với Đại Ngọc.

Bà Trần nghe thấy thì cũng ngạc nhiên, trong đầu bà nghĩ cậu ta quá lắm chỉ xem con gái mình như một người em gái thân thiết. Ai ngờ...

- Nếu đã đến rồi thì vào trong đi, chuyện này chúng ta nói sau.

Bà mỉm cười, đồng thời cả hai người nói:

- Không được

- Cảm ơn bác.

Ông Trần nhìn vợ mình, bà chỉ lắc đầu rồi nói:

- Con bé cần ít đồ, đi mua với tôi. Nhờ Lý thiếu xem con bé giúp chúng tôi một lát vậy.

- Không thành vấn đề, hai bác cứ đi thông thả ạ.

Dưới ánh mắt xẹt lửa của ba Trần, Lý Khôi Vĩ thành công đi vào phòng bệnh.

Vậy mà thay vì là thái độ sừng sững như cây cao không đổ lúc nãy, Lý Khôi Vĩ khi bước vào trong phòng lại e dè. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi cũng không bước lên thêm một bước nào nữa.

Trước mặt anh, cô đang nằm ngủ ở đó, rất bình an. Rồi anh cũng tiến tới, sát bên cạnh cô. Lý Khôi Vĩ nhìn thấy xung quanh cô là các loại máy móc, tay cô vẫn còn đang dính liền với kim tiêm và bịch máu đỏ chói. Anh đưa tay lên, muốn chạm vào cô nhưng lại sợ cô thức giấc.

Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Đại Ngọc lại rất khó ngủ. Thế nên mặc dù anh không chạm vào nhưng cô có thể cảm nhận được có người bên cạnh. Từ lúc mẹ bước ra và đến khi anh bước vào, cô đã thức giấc. Nhưng cô lại chẳng biết người bên cạnh là ai, cô vẫn tưởng là mẹ mình.

- Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi?

Anh đứng thẳng người dậy, trong giây phút đó anh đã muốn chạy trốn. Nhưng anh vẫn đứng đó, nhìn cô từ từ ngồi dậy rồi xoay người đối diện với mình.

Đại Ngọc không thấy tiếng trả lời, cô hơi ngước lên:

- Mấy giờ rồi hả mẹ?

Lý Khôi Vĩ quỳ một chân xuống, từ từ đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, dịu dàng như nước nói:

- Là anh.

Đại Ngọc bị dọa không ít, cô liền quay người muốn tránh đi nhưng bị anh giữ. Cô nói:

- Anh đến đây làm gì?

- Đại Ngọc, xin em hãy để anh nhìn em, được không?

- Ngọc, xin em...

Cô cắn chặt môi, dưới lời cầu xin tha thiết của anh từ từ xoay người lại. Lý Khôi Vĩ đưa tay chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt cô, rồi ngón tay dừng lại ở đôi mắt. Giọng anh run lên:

- Thật sự không nhìn thấy sao?

- Lý Khôi Vĩ...

- Thật sự không nhìn thấy anh sao, Đại Ngọc?

Lúc này cô mới nghe ra, là
anh đang khóc. Giọng nói anh nghẹn lại, rất khổ sở. Từ lúc biết mình mất đi thị lực, cô chưa từng khóc. Cô chỉ nghĩ rằng là do mình xui xẻo, nếu thật sự không chữa được cô sẽ nuôi một chú chó dẫn đường, không sao cả. Cô đã tự mình suy nghĩ lạc quan như thế...

Nhưng giờ phút này, cô không thể lạc quan được nữa..

Đại Ngọc đưa tay mình lên, lò mò chạm vào khuôn mặt, cảm nhận được ươn ướt trên da. Cô dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, cô nói:

- Lý Khôi Vĩ, đừng khóc.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nước mắt không nhịn được cứ tuôn ra. Là khóc không thành tiếng, bả vai của anh run lên, vành mắt phiếm hồng ướt đẫm..

Đại Ngọc áp tay trên má anh, giọng nói nhẹ nhàng:

- Cũng không phải anh mù, anh khóc cái gì chứ?

Lý Khôi Vĩ chỉ biết lắc đầu, anh cầm lấy tay cô thật chặt.

Anh cũng không biết vì sao, chỉ biết trong tâm rất khổ sở. Đau lòng, oán hận đều có. Lý Khôi Vĩ muốn đưa tay lau đi nhưng Đại Ngọc lại ngăn anh lại. Cô đã làm điều đó trước anh, lau đi những đau thương đang hằn trên đôi gò má.

Cô bảo:

- Lý Khôi Vĩ đừng khóc, không sao cả.

Giống như anh mới là người hứng chịu nó chứ không phải cô. Vì sao cô lại có thể bình tĩnh đến vậy? Giống như một người đã chai sạn vậy..

- Đại Ngọc...

- Lý thiếu sao lại yếu đuối tới vậy, không sợ người ta chê cười sao?

Cô bật cười

- Chẳng phải chỉ là mù thôi sao, không sao cả. Nếu như không thể chữa trị được, Lý thiếu phải giúp tôi mua một chú chó dẫn đường thật to...

- Đừng nói nữa, Đại Ngọc.

Lý Khôi Vĩ nắm chặt lấy tay cô, nghe cô nói mà trong tâm anh hoảng sợ đến cùng cực. Mặc dù biết cô chẳng thể nhìn thấy nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đó mà nói:

- Cho dù phải lật tung thế giới này lên, anh cũng sẽ tìm cách giúp em thấy được thế giới này.

Cô rơi vào trầm ngâm đôi lát, rồi nở nụ cười thật nhẹ:

- Nếu không thể thì sao?

- Anh chăm sóc em cả đời, biến chuyện không thể thành có thể.

Đại Ngọc rút tay về, lòng bàn tay còn ươn ướt. Cô hơi cúi đầu, nói khẽ:

- Lý Khôi Vĩ, tôi thật sự mù rồi. Không còn cách nào nhìn thấy nữa.. Nhưng như thế cũng tốt, không cần nhìn thấy những thứ mà mình không thích nữa. Cũng không cần nhìn sắc mặt người ta mà sống nữa. Vậy nên Khôi Vĩ à, anh không cần khóc thương cho tôi làm gì...

Trước mắt là khoảng tối đen, cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Anh không cần phí thời gian ở tôi làm gì. Lúc trước chuyện chúng ta là không thể thì bây giờ càng không có khả năng. Tôi không thể làm khổ người khác, anh không có lỗi vì vậy không cần bù đắp. Mọi chuyện đều là do tôi lựa chọn, vì vậy cứ coi như là tôi xui xẻo.

Lý Khôi Vĩ nhắm chặt mắt lại ngăn nước mắt đang rơi, giọng anh run run:

- Từ lúc chúng ta bắt đầu, đều là anh đơn phương..đúng không?

Cô nắm chặt tay lại, tim khẽ nhói. Anh nhìn cô, vành mắt đỏ ửng, giọng nói như nghẹn lại:

- Trần Đại Ngọc có phải là từ đầu đến cuối em chưa hề yêu anh, đúng không? Vì sao em lại đối xử với anh như vậy?

- Vĩ, buông tay đi..

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện