Trong cuộc đời của bạn sẽ có những ngày mệt mỏi phiền toái liên tục kéo đến, nó sẽ khiến bạn mệt nhoài người, thở thôi cũng thấy đau đầu, miệng nhạt như nước lã chẳng muốn ăn, nhấc tay lên cũng lười. Bạn chỉ muốn nằm lười trên giường, tận hưởng chút ánh nắng còn sót lại qua khe cửa sổ, bên tai là bản nhạc không lời trôi êm ả như dòng sông Hương.
Nhưng đối với Đại Ngọc cô lại chẳng thể thảnh thơi như thế cũng không có tâm trạng đón nắng bởi vì có người đem đến cơn bão cho cô.
Hai ngày sau sự việc diễn ra, theo lời của Vĩ An thì anh đưa Đại Ngọc đến bệnh viện để kiểm tra tiện thể cho hắn ta nhìn vết thương của anh. Đại Ngọc được y tá đưa đi kiểm tra, mùi nước sát trùng bao quanh mũi khiến cô cảm giác lạnh người đi. Chẳng hiểu sao hôm nay trước khi ra khỏi nhà cô đã có cảm giác không tốt lắm giống như có vận xui sắp ập lên đầu mình vậy. Quả thật là nói đâu trúng đó, nghĩ gì có đó..
- Trần Đại Ngọc
Một giọng nói lạnh nhạt lọt vào tai cô, dù rất nhỏ nhưng vẫn khiến cô giật mình. Hai tay nắm chặt lại, da gà da vịt của cô nổi hết lên.
Cô nhận ra giọng nói này, cô cũng không thể hiểu tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây. Dường như cô đã quá chìm đắm vào sự yên bình này nên đã quên mất sự hiện diện của hắn. Nhưng đây lại là trong phòng khám riêng của bác sĩ, làm sao hắn có thể vào đây được? Đại Ngọc căng thẳng, cả người cứng đờ lại chờ hành động tiếp theo nhưng lại chẳng có gì.
- Chẳng lẽ nghe nhầm sao?
Nhưng rõ ràng cô nghe tiếng của hắn cơ mà...
Quả thật Đại Ngọc nghe thấy tiếng người khác gọi mình. Trương Quy Hoàng đứng ngoài cửa nhìn vào trong, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào người con gái đang ngồi ở kia. Hắn khẽ gọi tên cô khiến cho cô đứng ngồi không yên, trong mắt hắn Đại Ngọc như chim non lạc bầy vậy. Thế nên hắn không bước vào trong, lẳng lặng đứng đó nhìn cô căng thẳng đến cả hít thở cũng nặng nề.
Trương Quy Hoàng lạnh lùng đứng đấy, thứ làm hắn chói mắt nhất chính là cuộn vải trắng che đi đôi mắt cô lại. Màu trắng tinh khôi đấy khiến hắn phải nhíu mày và cái mái tóc ngắn củn đấy nữa, ánh mắt hắn tối đi mang đầy sát khí. Và rồi hắn ta xoay người bước đi.
Sau khi kiểm tra xong hết tất cả thì trên đường về, anh cảm nhận được thái độ của Đại Ngọc có phần không đúng. Hai tay cô hơi nắm lại, đầu cũng tựa về phía sau và xoay về phía khác. Lý Khôi Vĩ cảm thấy kì quái liền áp sát tới, tách hai tay cô ra rồi đan tay của mình vào. Anh thành công thu hút sự chú ý của cô, Đại Ngọc lạnh nhạt nói:
- Vết thương đã đỡ chưa?
- Không có vấn đề gì.
Lý Khôi Vĩ choàng tay ôm vai cô kéo về mình, để đầu cô tựa lên vai anh. Đại Ngọc chẳng hiểu sao cả cơ thể nặng nề, cảm giác mệt mỏi bao phủ lấy cô khiến việc nói chuyện với anh cô cũng lười mở miệng. Anh xoa xoa mặt cô, ôn tồn nói:
- Mệt lắm à?
Cô gật đầu. Kể từ lúc nghe thấy giọng nói đấy, trong đầu cô lại hiện về vô số kí ức. Và bỗng nhiên cô lại nhớ đến hôm đấy, khi mà cô nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ, Lý Khôi Vĩ và Trương Quy Hoàng. Đại Ngọc từng nhớ rằng anh bảo là không bao giờ làm việc không đem lại lợi ích cho bản thân cả. Vậy nên thứ mà Trương Quy Hoàng đưa anh là gì? Cô chưa từng hỏi đến việc này. Cô cũng chẳng biết việc hôm đấy mình bị hắn ta bắt đi, có phải do anh đã sắp đặt từ trước hay không.
Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu cô khiến cô bức bối khó chịu. Sự xuất hiện của Trương Quy Hoàng như một hồi chuông đánh thức cô khỏi giấc mơ màu hồng.
Những khúc mắc còn đó đã bị cô lãng quên, những đáp án anh chưa hề cho cô. Thế mà cô lại quên đi, quên mất nó đi.
Trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, muốn hỏi anh nhưng lại không dám. Cô sợ đối diện với sự thật, sợ phải đưa ra lựa chọn lần nữa.
Ngồi trên giường cô đưa tay lần mò xuống cổ chân trái, vết sẹo vẫn còn đấy da non vừa thay còn đỏ đỏ hồng hồng. Đại Ngọc co người lại, rất nhiều chuyện cô đã bỏ qua.
Vậy thì câu hỏi lớn nhất trong đầu cô lúc này chính là cô có nên lật lại nó hay là tiếp tục nhìn về phía trước và bước đi?
Buổi tối nằm trên cái giường đơn, hai người chen chúc trên đấy khiến da kề da thịt kề thịt xúc cảm rất tốt. Với chiều cao hơn 1m8 như anh thì đương nhiên nằm trên chiếc giường nhỏ này là điều khó khăn nhưng lúc này anh lại không thấy bất tiện một chút nào cả.
- Ngọc
- Sao?
Cô uể oải đáp. Anh vừa nhìn đã biết là cô có vấn đề nhưng lại không muốn nói cho mình biết. Kiên nhẫn, nhẫn nại là những thứ anh đã tự học khi ở bên cạnh cô. Đối với cô không thể cùng cô đối đầu được bởi Đại Ngọc là một ngọn lửa, càng cương lửa càng cháy to, gió càng thổi thì lửa càng lan rộng.
- Em có gì muốn hỏi anh không?
Đại Ngọc có chút ngạc nhiên khi nghe thấy anh hỏi như thế. Tựa như anh đọc được suy nghĩ của cô,
đi trong bụng cô vậy.
Thế nhưng Đại Ngọc lại không muốn nói cho anh biết hay nói cách khác là không muốn mở lòng với anh nữa. Những cố gắng sau bao nhiêu ngày đổ sông đổ biển, niềm hạnh phúc nhỏ đang len lói nảy mầm lại bị dập tắt. Trong vô số cách cô nghĩ trong đầu, không hề có cách nào là cùng anh hay có mặt anh ở trong đấy.
- Không có
Trước đó không, bây giờ không và có lẽ sau này cũng không có gì để hỏi nữa.
Đêm đó, Đại Ngọc lại nằm mơ thấy ác mộng.
Cô giật mình tỉnh dậy mới tấm lưng ướt sủng, trán ướt đẫm mồ hôi cùng với hơi thở gấp gáp. Đại Ngọc đỡ trán điều chỉnh lại nhịp thở của mình và cô phát hiện người đáng lẽ ra đang nằm kế bên mình lại biến mất. Suy nghĩ một chút rồi cô leo xuống giường, dựa theo trí nhớ lần mò đi ra ngoài. Cánh cửa không đóng hẳn vào mà chỉ khép hờ, cô nhẹ nhàng kéo ra đi ra thì liền nghe thấy tiếng nói chuyện.
Trí nhớ liền ùa về, cảnh tượng ngày hôm đó hiện lên trong đầu Đại Ngọc. Cô đứng bên ngoài cửa, đôi mắt đen láy nhìn anh đang nói chuyện điện thoại. Cả cuộc nói chuyện hôm đấy đều lọt vào tai cô không sót chữ nào. Cô luôn tự hỏi rằng tại sao anh không tìm đến mình, nói thẳng ra thứ anh đang cần thì có lẽ ở thời điểm đó khi niềm tin của cô đối với anh thì cô sẽ trao nó cho anh. Nhưng cách anh chọn lại khiến cô thất vọng, hoàn toàn thất vọng..
Lần này chỉ khác lần trước ở địa điểm và cô không còn nhìn thấy nữa. Dựa vào bước đi của mình, cô biết rằng anh đang ngồi ở phòng khác còn mình chỉ cách anh một bức tường. Đại Ngọc đứng dựa vào tường, lắng nghe anh nói chuyện. Cô không có ý xấu, chỉ là cảm thấy kì lạ khi anh né mình ra nơi khác nói chuyện lại còn giữa nửa đêm. Kể từ lúc cả hai quay lại, anh chưa từng giấu cô chuyện gì cả, luôn giữ cô kè kè bên cạnh. Vậy nên hôm nay với biểu hiện này, Đại Ngọc nắm chắc 90% là có chuyện mờ ám.
- Ừm, cứ làm theo lời tôi nói
- ....
- Không cần thiết, cứ tìm những thứ đó là được những việc khác cứ để tôi lo
- ....
Đại Ngọc cau mày, cảm thấy trong lòng bứt rứt tội lỗi nên muốn quay đầu tìm đường trở lại phòng. Thế nhưng khi cô có chút gấp gáp xoay người đi được vài bước thì đã bị bàn tay kéo lại, giây phút đó quả thật cô có chút lo lắng. Dù sao cũng là đi nghe lén người ta, bị bắt gặp ai lại không có chút sợ hãi chứ.
- Sao em dậy rồi?
Lý Khôi Vĩ đã nghe thấy tiếng bước chân liền đi đến thì phát hiện dáng vẻ như mèo con đi ăn vụng của Đại Ngọc, anh liền biết cô nghe được một phần nào nội dung mà anh đã nói.
- Hơi khát
Đại Ngọc đáp, hai tay nắm chặt lại khiến móng tay ghim sâu vào da thịt, cơn đau truyền lên bộ não làm cô tỉnh táo hẳn đi. Anh nắm lấy tay cô, gỡ các ngón tay ra, vừa gỡ vừa nói:
- Đừng dùng sức như thế.
Lý Khôi Vĩ đan tay cô vào tay mình, hơi giận dữ nói tiếp:
- Còn tự làm đau mình thì anh đánh em thật đấy
Cô thả lỏng tay ra, hơi thở cũng không còn nặng nề nữa. Anh nhìn thấy trán còn lấm tấm mồ hôi của cô, Lý Khôi Vĩ vòng tay ra sau chạm nhẹ vào lưng cô khiến Đại Ngọc giật mình né tránh
- Sao lại đầy mô hôi thế này? Em gặp ác mộng sao?
Đại Ngọc ngập ngừng rồi gật đầu, cô nghe thấy tiếng anh thở dài. Khôi Vĩ dùng tay lau mồ hôi trên trán cho cô, vừa lau vừa nói:
- Đợi anh một chút, lau người rồi hãy đi ngủ tiếp
- Không cần đâu, anh nói chuyện tiếp đi
Cô nói như thế có nghĩa là công khai rằng mình đã nghe thấy anh nói chuyện, còn đứng đây nghe lén người ta một lúc lâu
Lý Khôi Vĩ nhìn dáng vẻ cứng rắn của cô, nhướng lông mày lên rồi bấm vào màn hình điện thoại mở loa ngoài. Đầu dây bên kia vẫn luôn giữ máy chưa cúp, anh nói:
- Check camera ở phòng cô ấy khám hôm nay
- Vâng
Đại Ngọc hốt hoảng. Anh muốn kiểm tra cái gì ở đó chứ? Hay là...
- Nhìn vẻ mệt mỏi của em hôm nay anh nghĩ đã có chuyện xảy ra, nếu em không nói thì anh chỉ có thể tự mình đi tìm hiểu.
Lý Khôi Vĩ cúp máy, cầm tay cô dẫn cô đi vào phòng. Đại Ngọc thều thào bảo:
- Đáng lẽ ra anh không nên nói ra.
- Có gì mà không nói được? Đến cả việc anh yêu em anh còn nói được thì những việc này chẳng nhằm nhò gì cả.