Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Giọng nói kia (2)


trước sau

Anh bắt Đại Ngọc cởi hết quần áo ra, lấy nước ấm vừa nấu để nguội lau người cho cô. Đại Ngọc xấu hổ hai tai đỏ ửng lên, cả cơ thể cũng ửng hồng theo. Bàn tay anh to dày, ngón tay thon cầm khăn đã nhúng nước tỉ mỉ lau cho cô khiến Đại Ngọc ngứa ngáy từ trong ra ngoài. Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc đang cúi đầu, nhìn thấy hai tai đỏ như quả cà chua của cô anh liền mỉm cười đầy gian tà. 

Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi, một tay giữ lấy gáy một tay lau tấm lưng trắng muốt. Khi anh chạm vào phần lưng khiến Đại Ngọc nhột làm cô rên lên một tiếng nhỏ muốn né đi. Tiếng kêu nho nhỏ lọt thỏm vào tai anh, cào cấu trong tim khiến anh cảm thấy hơi nóng trong người. Ngón tay ôm lấy phần gáy cô khẽ di chuyển miết vào da thịt khiến Đại Ngọc rùng mình, hai tay giữ lấy cánh tay anh, miệng nói khẽ:

- Nhột

Từng cử chỉ từng động tác của cô lúc này như cọng lông lướt qua tim anh. Lý Khôi Vĩ nuốt nước bọt, ánh mắt xấu xa lướt qua nơi đầy đặn của cô. Anh khàn giọng nói:

- Ngoan, xong nhanh rồi đi ngủ

Cô cắn môi dưới buông tay anh ra. Lý Khôi Vĩ kiềm dục vọng của mình xuống, nhanh chóng lau cho cô xong. Đại Ngọc cảm nhận từng ngón tay anh lướt qua da thịt mình, cảm giác như những nơi anh lướt qua đều bị bỏng, rất nóng.

- Tay em rất đẹp

Anh nói. Nâng niu bàn tay của cô lên, anh cẩn thận lau từng ngón tay cho cô. Lý Khôi Vĩ nhìn từng ngón tay thon thả trắng muốt, móng tay hồng hồng khỏe mạnh mà tâm tư lộn nhộn cả lên. Đại Ngọc nghe anh nói thế khẽ cười, có ý muốn trêu anh:

- Thì ra anh chỉ thích tay em chứ không thích em à?

Lý Khôi Vĩ nhìn con bé xấu xa trước mặt, anh hôn vào lòng bàn tay cô, hơi thở nóng ẩm phả vào khiến Đại Ngọc bị nhột muốn rút tay về. Anh giữ chặt lấy tay cô, từ từ lấn tới khiến Đại Ngọc phải ngã về sau. Lý Khôi Vĩ bỏ khăn trên tay xuống đỡ lấy gáy cô, dùng chất giọng đầy quyến rũ:

- Chỉ cần là em thì cái gì anh cũng thích..

- Anh đè lên em rồi nè

Đại Ngọc biết người này chuẩn bị hóa sói rồi liền muốn tìm cách đánh bài chuồn. Thế nhưng lần này Lý Khôi Vĩ không thể chặn dục vọng của bản thân, chỉ cần không nhìn thấy cô thì thôi, nhìn thấy thì anh lại muốn..

Lý tổng đầy ngang ngược, bá đạo nói:

- Em phải trả công cho anh.

- Tại..tại sao?

Đại Ngọc dùng tay chắn trước ngực mình, ngượng ngịu nói. Anh phì cười, cúi xuống thì thầm vào tai cô:

- Vì anh đã giúp em

- Là anh tự muốn lau mà cũng không phải em bắt ép

- Thế Đại Ngọc không thích anh sao?

Anh ngậm lấy vành tai cô dùng răng cắn nhẹ, bàn tay xấu xa lướt qua đùi thon của cô khiến Đại Ngọc rùng mình. Cô yếu ớt đáp:

- Không thích

Lý Khôi Vĩ không tức giận mà còn cười khẽ, giọng cười trầm thấp của anh như quyến rũ cô khiến cả người cô nóng lên một cách bất thường. Trước mắt là màu đen nhưng tai lại nghe rất rõ từng nhịp thở của anh, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh. Nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh như cố tình mê hoặc mình:

- À thế à... Nhưng làm sao bây giờ, anh rất rất thích em

- ... Anh đừng dùng giọng đó nói chuyện với em

Nghe sặc mùi nguy hiểm rồi, cứuuuuu

- Vì thích nên anh rất muốn có được em, rất muốn...

Anh hôn lên môi cô một cách dịu dàng mang tình cảm nồng cháy của mình đốt trên môi cô. Đại Ngọc nghe anh thổ lộ như thế tâm can liền mềm nhũn ra, tim đập thình thịch loạn hết cả lên. Đối với những lời nhỏ nhẹ đầy tình cảm như thế, Trần Đại Ngọc không có cách nào chống đỡ lại được. Lý Khôi Vĩ ngậm lấy cánh môi dưới của cô nhẹ nhàng mút lấy khiến cô không nhịn được kêu nhỏ một tiếng. 

- Em chính là thứ đẹp nhất mà anh từng thấy

Bây giờ cô mới biết, Lý Khôi Vĩ lại biết nói mấy lời đường mật thế này, còn ngọt hơn cả mật ong.

Đại Ngọc rụt cổ về trở thành một con rùa nhát gan, đúng là cô không có đủ năng lực để chống đỡ những tình huống thế này. Hay nói cách khác là tu luyện của anh quá cao, cô đánh không lại. Cả người lại trần truồng như thế này còn bị anh đè, cô đánh cũng không thắng. Cô bị anh cho vào bẫy rồi, ngoan ngoãn nghe lời anh như thế.

- Em đang bệnh mà..

Cô nũng nịu nói. Lý Khôi Vĩ khựng lại một chút, câu nói của cô như đánh thức anh tỉnh lại phần nào. Đại Ngọc đặt tay trên bắp tay anh, khẽ dùng lực bóp nhẹ một cái, rầu rĩ nói:

- Sợ nữa..

Anh thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào người con gái đang nằm dưới thân. Hình như anh quá kích động nên đã dọa cô một phen, cảm giác tội lỗi trổi dậy trong tâm can anh. Thế nhưng nhìn hình ảnh Đại Ngọc làm nũng thế này, con mẹ nó rất đáng yêu đó. 

- Nhưng anh khó chịu lắm..

Lý Khôi Vĩ cũng rầu rĩ nói. Người anh em của anh đã muốn làm cuộc khởi nghĩa rồi, đả đảo những ngày tháng bị cầm tù không được buông thả nữa. Nếu hôm nay không được thỏa mãn thì chắc anh bị " nó " dày vò đến chết mất.

Anh cầm lấy tay cô kéo xuống dưới, Đại Ngọc cảm nhận được nhiệt độ nóng như than trong lò qua lớp vải quần. Lòng bàn tay cô như bị đốt cháy vậy. Thanh âm của anh khàn khàn, nói:

- Nó cũng khó chịu

- Không cần sợ, anh đã từng dạy cho em rồi mà..

- Không nhớ cũng không sao, anh có thể dạy lại, lần này sẽ dạy cho em thật kĩ có được không?

Cô chỉ nhớ đêm đấy, tiếng thở yêu kiều của anh bên tai, từng cái hôn trên người cô, bộ phận nhạy cảm bị anh trêu đùa ra sao và cả vật nóng như lửa trong tay nữa. 

Lý Khôi Vĩ biết lần gần trước cả hai làm là do anh ép buộc cô khiến cô có tâm lý sợ hãi như vậy. Vậy nên anh chỉ dám dùng lời ngon ngọt, bảo cô giúp anh bằng năm ngón tay xinh đẹp kia. 

Sau đấy Đại Ngọc ngủ thiếp đi trong mơ hồ, trong lòng bàn tay vẫn còn sự ẩm ướt do anh để lại. Khôi Vĩ dọn dẹp, lau người cho cô tỉ mỉ rồi ôm cô ngủ đi trong sự thỏa mãn. 

Hôm sau Đại Ngọc đến thăm người bạn đã lâu không gặp. Còn có lí do khác nữa chính là cô không muốn ở riêng với anh. Chẳng hiểu sao sau khi thức dậy chỉ cần nghe thấy giọng nói anh cô đã nóng ran cả người. Cho nên cô nói với anh rằng cô muốn gặp Bạch Hạ Băng.

Lý Khôi Vĩ nhìn cô thật lâu rồi mới gật đầu đồng ý. Hôm nay thật trùng hợp anh có việc cần xử lý, nhìn cô muốn trốn tránh mình như thế anh chỉ có thể bất lực thuận theo thôi.

Bạch Hạ Băng khi vừa nhìn thấy Đại Ngọc, nước mắt không nhịn được đã giọt ngắn giọt dài. Cô không nghe thấy tiếng Hạ Băng khóc, miệng nở nụ cười:

- Lâu rồi mới gặp

Trang Hoàng Nhật nhìn vợ mình khóc thế trong lòng dĩ nhiên không thoải mái thế nhưng gặp Đại Ngọc là mong muốn của vợ mà hắn tìm cách mãi không thực hiện được, nay người đã xuất hiện khiến hắn cũng nhẹ nhõm phần nào. Bạch Hạ Băng sau khi mang thai càng trở nên đa sầu đa cảm, khi mới bắt đầu còn có Đại Ngọc ở bên cạnh nói chuyện khiến tâm lý cô nàng ổn định hơn. Kể từ ngày nghe tin Đại Ngọc xảy ra chuyện, Bạch Hạ Băng càng thêm nhạy cảm, lúc thì cáu kỉnh lúc thì khóc ướt cả áo khiến hắn không biết đường mà lần. 

- Đi lâu như thế còn biết đường mà về, tao tưởng mày chết ở xó nào rồi

Bạch Hạ Băng đánh vào tay Đại Ngọc, miệng nói lời chói tai nhưng trên mặt lại là giọt nước mắt đang lăn dài. Đại Ngọc chỉ biết cười, đưa tay mò mò muốn
chạm vào cái bụng to tròn. Cô không tự chủ được mà rờ rờ, Bạch Hạ Băng lau nước mắt đưa tay cầm lấy tay cô chạm vào bụng mình:

- Trễ một chút là không cho mày nhận con nuôi đâu.

- Khóc cái gì chứ? Mít ướt

Đại Ngọc nghe thấy giọng nghèn nghẹn của Hạ Băng, cổ họng cô cũng nghẹn lại, cảm giác chua chát ập tới. Cô xoa xoa bụng to đang mang theo một sinh linh nhỏ chuẩn bị chào đời, cô nói:

- Chuẩn bị sinh rồi nhỉ?

- Ừm dự là tuần sau

- Cố lên

Cửa sinh là cửa tử.

Cô biết điều này. Bạch Hạ Băng nghe thế liền ừm một tiếng, ánh mắt di chuyển nhìn chồng mình đang đứng ở phía xa xa cùng Lý Khôi Vĩ. Đồng thời Trang Hoàng Nhật cũng nhìn về hướng này, ánh mắt cả hai chạm nhau, cô nàng nhìn thấy trong đôi mắt của hắn là dịu dàng là yêu thương

Bạch Hạ Băng thu ánh mắt về, Trang Hoàng Nhật khẽ cau mày có gì đó không hợp lí lắm. Hắn đánh mắt sang nhìn Đại Ngọc, nói:

- Sao đấy?

- Cái gì?

Lý Khôi Vĩ nhướng mày nhìn hắn rồi quay sang nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn. Cô ngồi đấy, mái tóc ngắn che khuất đi một bên mặt nhưng anh vẫn thấy nụ cười thấp thoáng trên môi của cô. Nụ cười rất tự nhiên không hề có chút gượng gạo nào.

- Trông có vẻ không ổn lắm

Trang Hoàng Nhật vừa nhìn qua đã nhận ra rằng Đại Ngọc có chút kì lạ. Cô ít nói hơn, hiền dịu hơn và nụ cười của cô không còn tươi tắn như trước. Trông như cô đang có tỏ ra mình vui vẻ vậy. 

Hắn nhìn Lý Khôi Vĩ đang đăm chiêu liền hiểu ra vấn đề, vỗ vỗ lên vai hắn tỏ ý cổ vũ. Con đường tiến đến hạnh phúc của Lý Khôi Vĩ có vẻ còn khá dài, muốn nếm quả ngọt thì chỉ còn cách kiên trì thôi. "Quả ngọt" mà Lý Khôi Vĩ muốn hái lại không phải dễ trồng.

Đúng là Đại Ngọc trước kia có thích Lý Khôi Vĩ nhưng năm dài tháng trôi, tình cảm dần dần phai mờ và thêm cả Khôi Vĩ trước kia đã làm tổn thương đến tâm hồn non nớt của cô. Con gái đối với vết thương khi còn ở tuổi thanh xuân luôn nhớ mãi, cả đời cũng chẳng quên. 

Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy mình thật may mắn, đã biết tính đường dài chiều chuộng cô vợ nhỏ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Khi " quả " vừa chín hắn liền hái xuống. Có điều sau hôn nhân có một chút rắc rối nhưng không sao, giấy tờ đã kí vợ đã bắt về Trang Hoàng Nhật dĩ nhiên không để cô vợ này chạy mất. 

- Có chút

Anh đáp qua loa. Hắn nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Thấy hai người có vẻ làm lành rồi. Vậy thì vấn đề là chỗ người khác nhỉ? Để tôi đoán... hmmm Trương Quy Hoàng?

Lý Khôi Vĩ cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao trước kia Trang Hoàng Nhật cũng từng đứng đầu sau này lại lui về sau. Bọn họ là cùng một thế giới mà đi ra, việc hắn nhanh nhạy tin tức thế anh cũng không có gì bất giờ. Khôi Vĩ cười một cách mỉa mai, nhìn hắn mà nói:

- Cũng biết nhiều quá đi?

- Rùm beng như thế không biết mới là lạ

Trang Hoàng Nhật cười khẽ, anh nhìn thấy nụ cười kia thật chướng mắt. Kể từ ngày lấy vợ, khuôn mặt lạnh như tiền của hắn đã dần xuất hiện nụ cười thường xuyên hơn. Hắn dựa lưng vào tường, chân mày nhếch lên:

- Cũng thật là lạ, cả hai người kết hợp với nhau vậy mà em ấy chỉ tha thứ cho mỗi cậu. Đúng là tình yêu

Mặt anh tối sầm đi, đó là một trong những bước đi sai lầm nhất trong đời anh và chẳng có cách nào để thay đổi được cả. Anh đã từng nghĩ nếu như mình đừng gọi cuộc gọi ngày hôm đó, đừng lừa dối cô, hãy nói chuyện với cô hoặc chọn một cách nào đó không làm tổn thương đến cô. Nhưng trên đời này làm gì có nếu như, hành động của anh đã đẩy Đại Ngọc ra xa và tạo cơ hội cho kẻ thù hãm hại cô.

- Tha thứ sao? Là Đại Ngọc đang tự lừa bản thân mình thôi

Thật ra cô chưa từng tha thứ cho anh. Giống như cô tự thôi miên bản thân rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô chưa từng tổn thương chưa từng thất vọng. Nhưng chẳng thể thôi miên một ai mãi mãi cả và Đại Ngọc đang dần tỉnh lại. Mọi hận thù đang quay lại, ăn mòn đi lí trí và tình yêu của cô. 

Anh rất sợ khi cô đã tỉnh giấc khỏi giấc mộng của mình, cô sẽ không cần mình nữa..

Từ khi nào mà anh lại yếu đuối như vậy?

Lý Khôi Vĩ cau mày, trong đôi mắt hiện lên vài tia bi thương. Anh biết và hiểu rất rõ những gì đang diễn ra ở giây phút này. Đại Ngọc cần anh, điều này là đúng. Nhưng cô cần anh vì điều gì? Có phải là vì chướng ngại tâm lý? Là vì những cơn ác mộng của cô đều liên quan đến anh? Hay là vì theo lời bác sĩ nói, anh chính là liều thuốc tốt nhất và duy nhất của cô?

Vậy thì sau khi khỏi thì sao? Cô sẽ vứt bỏ anh, đúng không?

Anh vùng vẫy trong bể sâu, đưa tay ra cầu cứu và Đại Ngọc đã nắm lấy nhưng không kéo anh ra. Cô chỉ giúp anh không bị chìm, bàn tay xinh đẹp kia có thể buông ra bất kì lúc nào. 

Từ đầu đến cuối là anh nắm lấy tay cô chỉ mong đổi lại được một cái quay đầu.

- Lý Khôi Vĩ, tôi vẫn nhớ cậu đánh bạc rất giỏi..

Trang Hoàng Nhật nói, thanh âm trầm thấp lọt vào tai anh. Anh nhìn hắn, nhướng mày không đáp. Hắn chỉ vào Đại Ngọc đang ngồi ở phía xa, khóe miệng nở nụ cười gian ác:

- Ván bài này cậu vẫn chơi dù biết cửa thua rất rộng bởi vì từ đầu đến cuối cậu không hề hiểu đối thủ của mình.

- Cho dù thua dưới tay em ấy, tôi cũng toại nguyện.

Anh rời đi mà không nói với cô chỉ nhờ Trang Hoàng Nhật chuyển lời lại. Đúng như ý nghĩ trong đầu cô, muốn ở một nơi mà không có anh hiện diện. 

Nhưng Đại Ngọc cũng chẳng ngờ tránh vỏ dưa hấu lại gặp vỏ dừa khô. Một cách rất không tình cờ, Trương Quy Hoàng lại đến thăm em gái.

Bạch Hạ Băng biết rằng Đại Ngọc xảy ra chuyện và có liên quan đến Trương Quy Hoàng nhưng việc cô né tránh Trương Quy Hoàng thì cô nàng không biết. 

Giống như tình cờ lại không như tình cờ, khi Trang Hoàng Nhật mở cửa thì khuôn mặt thoáng chút bất ngờ sau đó trên môi lại nở nụ cười âm hiểm. Trương Quy Hoàng nhìn ra nụ cười đấy, khuôn mặt lạnh tanh:

- Cười thật xấu

- Cũng chẳng xấu bằng tâm tư của ai kia

Xem ra lâu quá không xem phim, hôm nay lại có phim tình cảm kinh dị hành động diễn ra ở nhà họ Trang rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện