Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 58: 906


trước sau

Có lẽ rất lâu sau này khi cô nhớ lại lần đầu tiên ấy, chỉ có thể thở dài một tiếng thật dài..

Lý Khôi Vĩ cầm chìa khóa dự phòng của khách sạn trên tay đi tìm phòng. Người đưa chìa khóa cho anh chính là giám đốc ở đây, may mà ông ta đến kịp không thì khách sạn này một chút sau không còn nằm trên bản đồ mất.

Trong lòng như lửa đốt vậy mà bên ngoài thì hệt như tảng băng di động. Mang theo khí lạnh đi tới trước cửa phòng 906, xác nhận lại rồi Lý Khôi Vĩ mới mở cửa ra. Cô gái này chưa bao giờ ngưng làm cho anh lo lắng cả, vừa lo vừa giận nhưng lại không thể mở miệng mắng được. Bởi anh biết đằng sau cái vẻ bọc đó là sự tiều tụy, cô đơn, dù cho trong tim có mãnh liệt thế nào thì lí trí cũng có thể chiến thắng được.

Việc đầu tiên nghĩ mình sẽ làm khi nhìn thấy cô chính là lôi cô về đánh một trận, phải làm như vậy bởi lần này anh cực kì tức giận. Đại Ngọc, nếu cô không thích có thể nói ra dù là chuyện gì anh cũng có thể làm được mà. Tại sao lại muốn chạy trốn?

Cánh cửa mở ra, ngoài tưởng tượng của anh thì cô không có ở đây nhưng mọi thứ bên trong thì bừa bộn. Lý Khôi Vĩ cau mày, đóng và khóa cửa trong lại cẩn thận rồi mới xoay người bước vào đồng thời gọi tên cô:

- Đại Ngọc.

Đáp lại anh là sự im lặng. Nhìn chung quanh căn phòng, chẳng lẽ bọn họ đưa nhầm số phòng cho anh? Không thể nào bởi vì anh nhận ra cái áo khoác lẫn túi xách bị cô vất nằm trên sàn nhà.

Bỗng bên tai nghe thấy tiếng rên khe khẽ, rất nhỏ hệt như tiếng mèo con bị bệnh kêu vậy. Lý Khôi Vĩ dừng bước chân, dường như cả thở cũng không thở nữa mà chăm chú lắng nghe tiếng động xung quanh. Đúng vậy, anh không nghe lầm. Là tiếng rên nhỏ phát ra từ nhà vệ sinh. Dường như anh nghe thấy có ai đó gọi tên mình.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị anh đẩy mạnh ra tạo nên tiếng " Rầm " lớn, Lý Khôi Vĩ chết sững trước khung cảnh trước mặt.

Bên cạnh bồn tắm là một thùng nước đá đổ ngổn ngang trên mặt đất, khăn tắm rơi vươn vãi khắp nơi, mọi thứ đều lộn xộn hệt như bị ai đó lục tung lên.

Trong bồn tắm đầy nước đá, Đại Ngọc đang nằm bên trong đầu tựa trên thành bồn, khuôn mặt đỏ ửng lạ thường nhưng lại có nét quyến rũ không thể tả nỗi. Đầm ren trắng bị thấm nước lúc này gần như trở thành xuyên thấu lộ ra nội y bên trong, đuôi váy cũng bị kéo cao lên trong lúc cô cử động. Dường như cô vừa ngâm hết cả người xuống nước, mái tóc dài ướt đẫm bởi nước lạnh.

- Đại Ngọc, Đại Ngọc.

Lý Khôi Vĩ hoàn hồn, chạy tới chẳng quan tâm bộ âu phục đắt tiền cũng chẳng quan tâm bản thân bị ướt mà kéo cô từ bên trong lên. Cả người Đại Ngọc lạnh ngắt hệt như cái xác chết, vậy mà miệng cô vẫn không ngừng rên rỉ kêu nóng. Anh ôm chặt lấy cô, nước lạnh cũng thấm ướt cả áo anh.

- Khôi... Vĩ

Đại Ngọc hơi hé mắt, qua một tầng nước mỏng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh. Giọng nói cô nho nhỏ hệt như mèo con, gọi tên anh khiến anh cảm thấy tim đập rộn ràng. Cô đưa tay quấn lấy cổ ấy, rướn người hôn lên môi anh.

Lý Khôi Vĩ còn chưa kịp đứng vững đã bị cô tấn công liền ngã vào bồn tắm. Cả hai ngã vào bên trong bồn tắm khiến nước lạnh cùng đá lạnh trào ra bên ngoài. Đại Ngọc kĩ thuật kém cỏi cạy hàm răng trắng đều anh ra rồi tiến vào trong. Lưỡi cô như con rắn bò vào trong, cố mút hết mật ngọt của anh. Bàn tay cũng không an phận sờ soạng khắp thân thể cường tráng bên dưới khiến anh cũng bị đốt cháy theo.

Nhưng mà anh vẫn còn lí trí, đẩy con mèo tham ăn ngồi trên người mình ra. Đại Ngọc thở hổn hển, đôi mắt đen bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng, quần áo xốc xếch ướt nhẹp. Cô muốn ôm lấy anh nhưng lại bị cản lại, giọng nói đầy khổ sở:

- Em....khó chịu quá.

- Đại Ngọc.. ngoan leo xuống đi được không?

Anh giữ chặt hai vai cô, giọng nói cũng khàn khàn bởi dục vọng đang đốt cháy trong
người.

Đại Ngọc hoàn toàn không còn nhận thức nữa, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ, đôi lúc còn gọi tên anh:

- Khôi Vĩ... khó chịu quá.

Con mẹ nó, muốn giết chết anh mà!

Lý Khôi Vĩ cảm thấy " người anh em " đã sớm tỉnh dậy rồi, phía dưới bị cản bởi lớp vải đang cương trướng khó chịu. Anh mím môi, cố nói với cô:

- Đại Ngọc, có phải em uống phải thuốc kích thích rồi hay không?

- ưm..

-.......

- Khôi Vĩ... khó...chịu...quá

Đại Ngọc dường như sắp phát khóc đến nơi, tiếng nỉ non hệt như viên kẹo đường bắn thẳng vào tim anh. Cô đẩy tay anh ra rồi tự mình muốn cởi quần áo, đến lúc này thì một chút lí trí cuối cùng cũng mất rồi. Lúc này đây khuôn mặt cô có mấy phần yêu kiều đều bị anh thu trọn vào trong ánh mắt.

Cô cúi người tham lam chiếm lấy môi anh, cắn mút khiến Lý Khôi Vĩ có mấy phần đau. Cả người cô bị chìm trong dục hoả, khao khát muốn chiếm lấy anh, duy nhất chỉ muốn lấy Lý Khôi Vĩ.

- Vĩ...em....phải làm sao

Mấy chữ cuối thốt ra, hai mắt cô đã hình thành một lớp sương mù, hơi thở gấp gáp, hai gò má đỏ ửng lên. Bỗng anh đưa tay giữ gáy cô, hơi thở nóng ấm phả vào miệng cô mà nói:

- Để anh chỉ em.

Hôn lên đôi môi như trái đào hồng hồng, tách cánh môi ra rồi quấn lấy lưỡi cô. Một tay giữ lấy gáy một tay vòng qua lưng kéo sát cô về phía mình. Hai thân thể mê luyến dính chặt vào nhau, nước lạnh trong bồn dường như cũng ảnh hưởng bởi thân nhiệt mà nóng lên.

Anh chống tay lên thành bồn từ từ ngồi dậy, tay rất lưu loát cởi bộ váy thấm nước trên người cô ra. Có điều cởi mãi không được, bởi thiết kế rắc rối nên khiến việc mặc và cởi có chút khó khăn. Lý Khôi Vĩ liền bế bổng cô ra khỏi bồn tắm, dùng sức xé toạc cái váy trước đó còn đẹp đẽ.

Đại Ngọc hoàn toàn bị anh dẫn lối, bị anh hôn đến mức đầu óc không còn một chút suy nghĩ nào cả. Hai tay lúng túng muốn cởi quần áo của đối phương, cô nghe thấy tiếng anh cười khẽ bên tai, giọng trầm thấp cực kì quyến rũ:

- Gấp đến vậy sao..

Nếu là bình thường thì chắc cô sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt anh nữa, nhưng mà lúc này cô đâu ý thức được mình đang làm gì. Chỉ biết dựa sát vào người anh, giọng nỉ non đáp:

- Em...muốn

Con mẹ nó, đến mức này còn muốn anh làm quân tử nữa? Fuck, ông đây thèm vào cái quân tử nhà ngươi. Quân tử có thể ăn được không?

Không, đương nhiên là không rồi!

Lý Khôi Vĩ gấp gáp tự mình cởi quần áo, loại bỏ tất cả chướng ngại vật giữa hai người rồi đẩy cô ngã nằm lên giường. Anh hôn lên từng nấc da nấc thịt của cô, trân trọng như viên ngọc quý. Cắn nhẹ lên vành tai, cả thân thể cô khẽ run rẩy, Lý Khôi Vĩ buông giọng trầm có chút khàn khàn bởi dục vọng, mê hoặc cô:

- Muốn, anh liền cho em bé con.

-------------------------

Đôi lời của tác giả:

Awwwww, cuối cùng cũng tới ngày khai giảng nha.

Hôm nay dù bệnh vẫn có viết cho xong chap này, dù hơi ngắn...

Có ai biết hôm nay ngày gì không?

Không biết cũng không sao, chỉ cần các bạn vui vẻ đọc truyện là tôi vui rồi ^^

Chúc các bạn ngủ ngon sau khi đọc chap xém 18+ =))

Vui vẻ vui vẻ, ai không vui tôi vui là được:v

Yêu yêu ^^~

5/9/2017, cảm ơn bạn vì đã cố gắng suốt quãng thời gian vừa qua.

LaiLaiYeuNghiet

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện