Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 59: Cuồng nhiệt


trước sau

Em giống như ly rượu vang, uống vào kẻ không quen liền cảm thấy chát, cháy bừng cả cuống họng, người quen thì sẽ cảm thấy được hương thơm, vị ngọt nóng thấm vào từng tế bào.

Em như hồ nước ngọt trên sa mạc, dưới con mắt thèm thuồng của những kẻ hoang dại tôi bán mạng để bảo vệ em.

Làn da trắng mềm, hệt như kẹo bông ngọt ngào nằm ngay trước mắt. Anh cẩn thận từng chút một đem hình ảnh lúc này từng chút một thu vào trong trí nhớ. Đặt từng nụ hôn lên thân thể cô, hơi thở nóng ẩm phả lên da thịt khiến Đại Ngọc rùng mình từng cơn. Lý Khôi Vĩ cắn nhẹ lên vành tai cô, hai tay bóp nhẹ lên bộ ngực căng tròn khiến cô rên nhẹ. Anh cảm thấy cổ họng mình đắng nghét, khô khốc bởi dục vọng.

Một tay lần xuống phía dưới, cô hơi giật mình muốn né tránh. Anh hôn lên môi cô, giọng khàn khàn:

- Lần này thì chạy hết được rồi cô bé..

Cẩn thận đưa một ngón tay vào bên trong, thật nóng. Đại Ngọc há hốc mồm, tiếng thở yêu kiều và đưa đôi mắt ướt át nhìn anh. Cô bị dục vọng làm cho mất đi lí trí, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cả cơ thể rất khó chịu, bụng dưới truyền lên một lượng nhiệt khiến cả người như bị thiêu cháy. Ngón tay anh bên trong cô động đậy, hai tay Đại Ngọc bám chặt vào tay anh, thân dưới không tự chủ được mà ưỡn cao lên.

- Ah... Ha...ha...ha

Anh vừa đâm sâu một cái cả cơ thể cô liền giật nảy lên, run nhẹ. Lý Khôi Vĩ cảm thấy phía dưới mình đã cương trướng đau nhức, nhưng anh không muốn làm cô đâu. Hôn lên hai khối tròn tròn khiến hàng vạn người mê mệt, ngậm lấy trái anh đào nhỏ bên trên, cô thét lên một tiếng. Hệt như đứa trẻ mút sữa mẹ, cô nhắm chặt mắt cảm nhận lấy cảm giác chưa từng trải qua này.

Không chịu nổi nữa rồi, cứ thế này thì cả hai sẽ bị dày vò đến chết mất!

Lý Khôi Vĩ cắm chặt ngón tay mình bên trong cơ thể cô mà khuấy đảo khiến Đại Ngọc hét lên, miệng cầu xin anh không ngừng. Nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống, cô bị anh khi dễ mà không thể phản ứng lại được, giọng khàn khàn:

- Đừng mà...mau...lấy ra đi.

- Ngoan.

Anh khuấy đảo bên dưới không ngừng, hôn cô thật sâu nuốt tiếng hét của cô. Đến khi nhìn thấy bên dưới đã ướt đẫm, anh mới chuẩn bị đi vào. Đặt " người anh em " ngay cửa mình của cô, Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc bảo:

- Bé cưng, gọi ông xã.

Đại Ngọc bị đùa giỡn tới phát khóc, đầu óc mơ mơ màng màng bị giọng nói đầy mị hoặc của anh câu dẫn, phát ngốc kêu lên:

- Ông xã...

- Ngoan, ông xã cho em.

Từ từ tiến vào, bên trong cô thật chặt và nóng. Anh hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy biểu tình như mèo con của cô, không khống chế được liền dùng sức đẩy mạnh một cái.

- Ah

Đại Ngọc thét lớn một tiếng, cả người run lên co lại, nước mắt chảy ra. Anh ôm chặt lấy cô, thở ra một tiếng đầy thoả mãn. Cô nức nở, cảm giác như mình bị xé toạc ra làm đôi, cầu xin anh:

- Không được, anh..to quá, em sẽ chết mất, lấy....lấy ra đi.

- Một chút nữa thôi, sẽ hết đau.

Cô ngậm chặt lấy anh, vừa nóng vừa không thể nhúc nhích khiến anh cũng khó chịu theo. Đợi một chút sau, anh khẽ chuyển động thắt lưng bên tai nghe thấy tiếng rên nhỏ của cô.

Đại Ngọc vòng hai tay qua cổ ôm chặt lấy anh, đầu vùi vào hõm vai anh. Hai cơ thể dính sát vào nhau, phía dưới chuyển động ra vào nhẹ nhàng khiến cảm giác đau đớn vừa rồi cũng dần bị thay thế bởi cảm giác râm ran thoải mái kì lạ.

- Em chặt quá..

Anh nói vào tai, cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Lý Khôi Vĩ cười nhẹ, rồi từ nhẹ nhàng anh dần dần không khống chế nổi mình mà chuyển thành mạnh bạo. Bên trong cô thật thoải mái, siết chặt lấy anh không buông. Bên tai là tiếng rên rĩ của Đại Ngọc, anh ra vào nhanh chóng mà quên mất không chế.

- Em...em...không...được rồi.

Bụng dưới thắt lại mấy lần, Đại Ngọc hổn hển kêu lên. Anh ôm chặt lấy cô, trong không gian ngoại trừ tiếng rên rĩ khiến người ra đỏ mặt thì là tiếng da thịt va chạm, tiếng chiếc giường kêu cót két.

- Ah...ah...ah... Vĩ..Vĩ.. Anh chậm lại.

Đại Ngọc lắc đầu ngọ nguậy, nức nở xin anh. Lý Khôi Vĩ hôn lên môi cô, tiếp tục di chuyển không hề có ý định tha. Cô cảm giác như mình sắp bị đâm xuyên qua vậy, cả cơ thể không thể chứa nổi anh, căng ra. Của anh thật lớn và nóng, chỉ cần động đậy nhẹ cũng khiến cô không thể chịu nổi.

- Nói, em yêu anh.

Anh thì thào bên tai cô, lời dụ dỗ thật ngọt ngào. Đại Ngọc bị anh làm cho phát ngốc, hoàn toàn trở thành một con mèo nhỏ mặc cho anh ức hiếp. Bị anh hôn đến mức đầu óc trống rỗng, bên dưới bị va chạm vừa đau vừa thoả mãn. Cô cắn răng, nhắm chặt mắt lại không nhìn anh.

Lý Khôi Vĩ đâm mạnh một cái, cô liền hét lên. Anh nói:

- Mở mắt ra nhìn anh.

Cô ngoan ngoãn mở mắt, đôi mắt đen láy e lệ rũ xuống rồi lại đưa lên, lông mi run nhẹ. Khuôn mặt đầy yêu kiều của anh, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi quyến rũ chết người. Bỗng anh lại đâm sâu một cái, cô hét lên.

- Bé cưng, nói cho anh nghe, em yêu ai?

Lý Khôi Vĩ kìm chặt hai tay
cô đang muốn đẩy anh ra kéo lên trên đầu, cắn mạnh vào cái cổ thon dài, Đại Ngọc nức nở vài tiếng. Bên trong không ngừng co rút lại, anh không động nữa khiến cơ thể cô càng thêm khó chịu, mông không tự chủ nổi mà ngọ nguậy. Khuôn mặt cô lúc này thêm vài phần xinh đẹp, hai gò má đỏ ửng lên trong rất xinh xắn làm người ta chỉ muốn cắn vài cái.

Bị anh đùa giỡn mà không thể làm gì được, Đại Ngọc uỷ khuất nói:

- Anh không được...như..vậy mà

- Hửm? Làm sao?!

Anh cũng khó chịu, nhưng được mấy khi thấy vẻ mặt mê hồn này của cô chứ? Vừa vặn anh có thể ăn hiếp cô được một chút liền ăn hiếp đi, bộ dạng dễ thương này anh còn muốn thấy nhiều hơn nữa. Lý Khôi Vĩ hôn lên trán cô, môi nở nụ cười dịu dàng, hơi thở nóng ấm phả lên môi cô:

- Mau nói rồi anh cho em, ngoan nào.

Đại Ngọc muốn nhỏm người dậy hôn lên môi anh nhưng bị anh từ chối khiến cô càng thêm đáng thương. Nằm bên dưới bị anh kìm chặt không thể động đậy, lí trí cũng dần đi đâu mất rồi. Lý Khôi Vĩ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, phía dưới không chuyển động cũng đau đớn không thôi nhưng anh muốn nghe ba từ này từ cô. Anh chuyển động thắt lưng lui ra một nửa rồi đâm mạnh vào khiến cô hét lớn. Gằn giọng nói:

- Nói cho anh nghe, em yêu ai?

- Em yêu anh, yêu anh mà.

Cô gần như hét lên, sau đó ỉu xìu nằm trong lòng anh. Lý Khôi Vĩ nghe xong liền thoả mãn tâm hồn, liền va chạm mạnh không ngừng nghỉ, từng cú đều đâm tận nơi sâu nhất của cô. Anh đưa tay ôm lấy đầu cô, mặt vùi vào hõm cổ không ngừng hôn lên đấy. Đại Ngọc bấu chặt lấy tấm lưng rộng, hai chân vòng qua thắt lưng anh chuyển động không ngừng.

- Ngọc, anh cũng vậy, anh cũng yêu Ngọc.

Trong lúc điên cuồng, cô nghe anh gọi tên cô một cách tha thiết, vừa ngọt ngào vừa đầy cám dỗ. Đại Ngọc biết rằng bản thân cô lẫn anh đã không thể thoát ra được rồi, sau đêm nay thì chẳng thể thoát nỗi nữa.

Anh ôm chặt lấy cô, hận không thể hoà làm một, từng cú thúc sâu vào khiến cô không ngừng hét lên. Thân thể cô rất nhạy cảm, bên trong không ngừng co rút khiến nhiều lần suýt nữa anh đã buông vũ khí đầu hàng.

- Bé cưng, đến đi.

Cho đến khi anh đâm mạnh một cái vào nơi tận cùng của cô, phóng thích hạt giống vào bên trong thì đồng thời Đại Ngọc cũng đạt đến giới hạn cuối cùng. Cơ thể cô không ngừng run rẩy, cảm nhận được thứ chất lỏng đang chảy vào bên trong. Sau đó cả hai điên cuồng làm tình, làm đến khi cô ngất đi không còn biết gì nữa.

Đại Ngọc chỉ nhớ rằng đêm nay, không biết chính mình đã cùng anh lên đỉnh mấy lần nữa, chỉ thấy trước mắt hiện ra đường chân trời, bên tai là tiếng thở đầy mùi dục vọng của anh, lời nói đầy ái muội của anh khiến da mặt mỏng cô phải đỏ ửng lên. Cho đến lần cuối cùng trước khi cô ngất đi, cô nghe thấy Lý Khôi Vĩ nói:

- Anh yêu em, yêu em rất nhiều.

Dường như đêm nay, bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu yêu thương anh đều thể hiện qua hành động thực tế cả. Không ngừng yêu cô, nâng niu từng tấc da tấc thịt, chạm vào nơi tận cùng của cô, ôm lấy thân thể run rẩy của cô. Đôi lúc tình yêu của ta không thể biểu hiện rõ qua những lời nói được, bởi thế chỉ có thể dùng hành động.

Lý Khôi Vĩ nhìn cô rên rĩ dưới thân mình, vẻ mặt bị anh ức hiếp đến phát khóc, miệng không ngừng cầu xin anh ngừng lại chậm lại. Dù thế anh vẫn không ngừng lại, làm đến khi cô không chịu nỗi nữa mà ngất đi. Anh chỉ muốn ăn hiếp cô, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đấy không ngừng gọi tên anh, nỉ non như mèo con.

Qua đêm nay, anh mới biết rằng mình khao khát cô thế nào. Không ngừng nghỉ muốn cô, hận không thể đem cô nhét vào trong bụng. Ôm lấy cơ thể mềm mềm, anh nghe bên tai cô gọi tên mình đến khàn giọng:

- Vĩ.. Vĩ...

Anh không đáp, chỉ càng ôm chặt cô hơn.

Đêm nay, hai người họ cùng nhau điên cuồng.

Đem tất cả nhớ thương bốn năm xa cách, trút vào đối phương. Dường như cả thế giới này chỉ có anh và cô, cùng nhau nồng nhiệt, cùng nhau nhìn thấy đường chân trời..

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện