Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 60: Mê man


trước sau

Sau đêm kích tình, anh thoả mãn được dục vọng của mình nên ngủ đặc biệt sâu. Đến khi anh tỉnh lại đã là buổi trưa, có điều bên cạnh không có ai cả, trống không.

Rõ ràng anh đã đoán trước rằng cô sẽ lại bỏ chạy, nhưng lúc không thấy người tim vẫn hoảng loạn đập loạn nhịp. Thật ra anh vẫn không an tâm mỗi khi cô rời khỏi tầm mắt, chưa lúc nào an tâm cả kể cả cô trong tầm mắt. Bởi anh không thể nào đoán trước được, một giây sau đó liệu cô có làm những trò chẳng ai dám làm không?

Bật dậy từ trên giường, mắt khẽ liếc qua vài vệt đỏ dính trên dra giường, cầm lấy cái khăn tắm quấn ngang hông sau đó bước ra bên ngoài phòng khách nhỏ. Ah, người vẫn còn đây...

Một cô gái nằm trên chiếc ghế co rúm người lại, trên người là cái áo choàng tắm rộng không tương xứng với vóc dáng nhỏ, lộ ra cặp chân thon thả trắng mịn. Khuôn mặt bị che mất một bên bởi mới tóc hơi rối, hai gò má hơi đỏ, miệng cũng không khép hẳn mà hơi hé ra, dường như hít thở có tí khó khăn.

Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay áp lên trán cô. Nóng, rất nóng.

Lý Khôi Vĩ cau mày, áp tay lên má cô, thấp giọng gọi:

- Đại Ngọc, Đại Ngọc.

Không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng thở nặng nề và cái chau mày trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Anh đứng dậy đi tìm điện thoại, đến khi tìm được thì chẳng mở máy lên được. Quên mất, đêm qua chẳng phải bị ngã vào trong bồn tắm sao, điện thoại lẫn trang phục đều ướt cả. Quay sang thì thấy điện thoại đặt trên bàn trà của cô, anh nhanh chóng cầm lấy rồi bấm số gọi.

- Là tôi đây, cho người đến khách sạn phòng 906, đem theo quần áo cho tôi.

.......

Có một người đàn ông dựa vào lan can, trên tay còn đang cầm điếu thuốc cháy dở, khói bay ra từ mũi và miệng khiến khung cảnh thêm mờ mờ ảo ảo. Bạch Vĩ An đi tới, nhìn bóng lưng ấy mà nghĩ thầm, quả nhiên là đã thay đổi rất nhiều.

Bóng lưng ấy xoay lại, là một khuôn mặt điển trai hút hồn. Áo sơmi mở hai nút lộ ra xương quai xanh gợi cảm, lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp vải tối màu. Bạch Vĩ An tiến thêm vài bước nữa, giọng nói có chút tức giận:

- Lý thiếu, anh chơi đùa cũng phải biết chừng mực, muốn con bé chết sao?!

- Cô ấy ra sao rồi?

Lý Khôi Vĩ không để tâm đến giọng điệu của Bạch Vĩ An, gẩy tàn thuốc xuống đất. Anh đưa mắt nhìn đối phương, con ngươi đen láy hệt cái hố đen sâu hun hút. Bạch Vĩ An mặc dù chơi chung với tên này nhiều năm rồi nhưng vẫn không chịu nỗi ánh mắt đó, khiến người ta cảm thấy có gì đó ẩn ẩn hiện hiện đằng sau đấy.

Bạch Vĩ An nói:

- Còn sao nữa, sốt cao đến nỗi mê man không biết trời đất chứ sao.

Anh khẽ cau mày, nhìn tàn thuốc rớt trên mu bàn tay, đốm lửa đỏ từ từ lụi tàn rồi bị gió thổi đi mát. Bạch Vĩ An không nhịn được nói tiếp:

- Kino, mày....chơi thuốc?

- Nhảm nhí.

Lý Khôi Vĩ trừng mắt, Bạch Vĩ An liền ngậm miệng lại không nói nữa.

Anh dụi tắt điếu thuốc trên tay đi, lại nhìn người đối diện nói:

- Lát nữa trước khi về cầm theo vật này, giúp tao xem thử có phải là dính thuốc kích dục hay không?

- Thuốc kích dục?!

Bạch Vĩ An ngạc nhiên, nhận được cái gật đầu từ anh thì mặt sa sầm lại. Quả nhiên là bị người ta chơi thuốc.

Bạch Vĩ An hơi nhíu mày, nói:

- Có biết là ai không?

-..... Một kẻ tự đâm đầu vào chỗ chết.

Sau khi tiễn bác sĩ Bạch về, anh thay quần áo mới rồi mới vào phòng vì sợ quần áo cũ dính mùi thuốc lá, không tốt cho người bệnh.

Xung quanh giường là ba người giúp việc nữ, thấy anh đi vào họ định mở miệng chào thì ngón tay dài khẽ đặt lên môi, lệnh cho người lui ra.

Đến khi chỉ còn hai người, một tỉnh táo một mê man, tiếng hít thở cả hai như quyện vào nhau trong không gian im lặng. Từng bước đến gần, ánh mắt lướt từ bình dịch đến dây truyền rồi dừng lại ở mu bàn tay cắm kim tiêm. Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao đang ngủ say.

Vì sao lại không phát hiện ra?

Vì sao lại không nhớ rằng cô không chịu được cái lạnh?

Vì sao...

Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu, Lý Khôi Vĩ tự trách mình. Nhìn Đại Ngọc nằm trên giường, rất tĩnh lặng, hai hàng lông mi khép chặt lại và hàng lông mày hơi chau vào nhau. Cô đang gặp ác mộng sao?

- Ngủ đi, anh ở đây.

Dường như câu nói của anh như liều thuốc, sắc mặt cô từ từ giãn ra, trông lại càng ôn hoà hơn. Lý Khôi Vĩ ngồi đấy ngẩn người ra nhìn cô một cách vô thức..

---------------

Cô tỉnh dậy nhưng hai mí mắt không thể nào mở ra nỗi, cả người cũng nặng trịch và thân dưới thì đau nhức vô cùng. Cố mở mắt ra, nhấc tay lên cào cào mái tóc thì thấy tay mình gắn kim tiêm truyền dịch.

Nhìn lên thấy bình dịch đã trống trơn, không đợi người tới mà tự mình giật dây ra. Cảm giác hơi đau từ mu bàn tay truyền đến đại não khiến cô không tự chủ được phải nhăn mày và hít vào một hơi thật sâu. Chống tay lên muốn ngồi dậy, Đại Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, là phòng của Lý Khôi Vĩ.

- Tỉnh rồi?

Cánh cửa chưa đóng hết bị đẩy ra, cô nhìn ngước lên nhìn. Tựa như vừa thấy anh, những chuyện không nên nhớ lập tức ùa về và đại não lần lượt sắp xếp lại.

Hình ảnh cô nằm trong bồn tắm, nói ra những lời mà cả đời đánh chết cô cũng không mở miệng ra. Hình ảnh hai người nồng nhiệt trên giường, và cả lúc cô tha thiết gọi tên anh nữa..

Awwwwww, ai đó đánh chết tôi đi!

Lý Khôi Vĩ đứng ở cửa nhìn thấy người nửa nằm nửa ngồi trên giường
mặt đỏ ửng thì khẽ nhếch môi. Anh đi tới ngồi xuống lại nhìn thấy dây truyền dịch nằm trên giường thì khẽ cau mày, nói:

- Ai cho phép em tự rúc kim ra?

Mà người bệnh thì nào có tâm trí để ý đến mấy cái này chứ, vừa thấy anh ngồi xuống đã tự động nhích ra phía xa một chút, có điều nhích mãi không được vì người có còn chút sức nào đâu.

Nhìn Đại Ngọc vươn đôi mắt kì lạ nhìn mình, anh nói tiếp:

- Đại Ngọc, đừng nói với anh là em bị ngốc luôn rồi nhé?!

-.......

Cái người này chẳng bao giờ nói được lời gì tử tế cả!

Cô ném cái nhìn khinh bỉ cho anh, xong trong đầu lại hiện lên một vấn đề khác.

Tại sao cô lại dính phải thứ thuốc chó chết đó chứ? Và bằng cách nào..?

À, mà khoan, liệu người ngồi trước mặt có hiểu lầm hay không?!

Bởi cô lại nhớ đến cái ngày cả hai nằm trên sofa, anh từ tốn kể lại chuyện xưa. Cái chuyện mà anh từng bị người ta lừa uống thuốc, nói thẳng ra là bị người ta cưỡng...bức đi?

Đại Ngọc hơi mím môi, muốn bước ra khỏi giường thì bị Lý Khôi Vĩ giữ lại. Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh:

- Em định đi đâu? Đại Ngọc, có phải khi đó vừa tỉnh dậy em đã muốn chạy trốn phải không?!

Phải, đúng vậy.

Khi vừa tỉnh lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai và một khung cảnh hỗn độn. Quần áo vươn vãi khắp nơi từ phòng tắm đến phòng ngủ, nhất là cái váy xinh đẹp cô mặc hôm qua bị ai đó xé toạch nằm đáng thương trên sàn đất. Đại Ngọc đã muốn chạy trốn nhưng vừa đi được vài bước thì hai chân đã khuỵu xuống, nửa người dưới có còn chút sức nào đâu. Gắng gượng lắm mới mò ra được tới phòng khách, vừa tìm được điện thoại định bấm số nhờ người tới giúp thì đã bất tỉnh. Khi đó, cả người cô sốt hừng hực và trời thì lạnh, đêm qua ngâm mình trong bồn nước đá và hậu quả chính là cơn sốt này. Khiến cô gục ngã tại chỗ, và sau đó thì....thì như thế này đây.

Đại Ngọc giật tay anh ra, loạng choạng bước xuống giường và lùi về phía sau vài bước. Cả người hơi run lên, cô đưa mắt nhìn anh. Nếu cô giải thích, anh sẽ tin không?

Lý Khôi Vĩ nhìn thấy Đại Ngọc tránh né mình, nhìn cô gái bé nhỏ đang bệnh đứng trước mặt, hàng lông mày khẽ cau lại, anh nói:

- Đại Ngọc, đợi đến khi em hết bệnh thì có muốn lật nhà lên anh cũng không cản em. Nhưng bây giờ thì lên giường nằm cho anh.

-..... Lý Khôi Vĩ, em không cố ý...

Anh nhìn thấy hai mắt cô bỗng đỏ lên, giọng nói có phần chua chát. Đại Ngọc cũng không hiểu sao mình khóc nữa, cô chỉ nghe thấy thanh âm nghèn nghẹn của mình, có chút run rẩy trong đó:

- Em không cố ý, lúc đó em đã tìm chỗ trốn rồi, lúc đó em đã rất muốn nhờ anh nhưng không dám. Khôi Vĩ, đáng lẽ anh không nên tìm em..

Dường như câu nói cuối cùng chính là bờ tường mỏng manh, vừa thốt ra thì bức tường cũng sụp đổ. Dùng hai tay che khuôn mặt lại, ngồi xổm xuống đất bật khóc nức nở. Trong nước mắt, cô nói rằng:

- Mọi chuyện lúc đó em không kiểm soát được, thật xin lỗi, Khôi Vĩ.

Bởi vì em đã không ngăn cản được chính mình, trong lúc đầu óc bị dục vọng chiếm hữu đã khao khát tìm anh.

Lý Khôi Vĩ như chết sững tại chỗ, song lại bị tiếng khóc của cô kéo về thực tại. Đi tới đứng trước mặt người con gái đấy, tim anh khẽ nhói lên bởi những giọt nước mắt của anh. Cô thì có lỗi gì chứ..

Anh biết cô đang nói đến điều gì, thực ra anh chưa từng ghép chuyện này với chuyện của Ngọc Phương. Bởi với cô, khi ấy, anh hoàn toàn tỉnh táo.

- Đừng ngồi ở đó nữa, sàn nhà lạnh và em đang bệnh đấy.

Chìa tay ra trước mặt cô, anh khẽ nói. Đại Ngọc hệt như mèo con, giương đôi mắt đẫm nước mắt nhìn anh, khụt khịt mũi vài cái. Đã là mèo thì có đôi lúc bướng bỉnh, đôi lúc lại rất ngoan, cô cầm lấy tay anh vùi mặt vào đấy. Vài giọt nước mắt chảy xuống tay anh, hệt như con tim đã tan chảy trong lồng ngực bên trái của anh vậy.

- Khôi Vĩ, anh giận em sao?!

Cô hỏi, hai tay nắm lấy tay anh thật chặt, móng vuốt bấu chặt vào cánh tay anh.

Bỗng anh quỳ một gối xuống, tay còn lại xoa đầu cô. Thanh âm có vài phần nuông chiều, lại có vài phần bất đắc dĩ:

- Yên tâm đi, dù sao đêm qua cũng có người gọi anh là ông xã, bây giờ giận có phải là hơi thiếu đạo đức không?

-.........

Còn chưa kịp phản bác lại thì đã nghe thấy ai đó lưu manh nói:

- Với lại lấy mất đêm đầu tiên của con gái người ta, ông xã đương nhiên phải chịu trách nhiệm với em rồi.

...........

Đương nhiên, sau đó Lý Khôi Vĩ bị mèo con cắn một phát ngay tay, có nói gì cũng không chịu nhả ra.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện