Rầm
Cánh cửa to lớn như vậy mà lại không chút trở ngại mà mở toang, Cố Thiếu Tranh ngổn ngang, vẻ tàn bạo, sát khí nừng nực đi với một đám vệ sĩ theo đuôi đằng sau.
Cố Thiếu Tranh bước vòa cứ như hiện thân của thần chết, mang tát cả sự sợ hãi cùng phẫn nộ đi vào.
Ba tên đàn ông kinh sợ đến nổi nói không nên lời, cứ đơ mà nhìn Cố Thiếu Tranh, chưa bao giờ bọn hắn lại căm nhận được cơn sợ tột độ đến mức chỉ muốn ngay lập tức chết đi.
Cố Thiếu Tranh không nói không rằng nhưng bước nặng nề đi về phía Bối Vy, anh càng tiến gần tên đàn ông càng cảm nhận rõ hơn cơn địa chấn đến ngay bên chân mình, trên người tên đàn ông không mảnh vải che thân cả Bối Vy cũng bị hắn cởi bỏ hết nửa một nửa cái váy thứ gì không nên hiện ra cũng đã hiện ra rồi, Cố Thiếu Tranh nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt bình thản đến kinh người, sóng yên biển là chính là dấu hiệu của bão lớn.
Tên đàn ông đứng phốc dậy nhảy nhanh qua một bên rồi chạy lại ấy quần áo mình vội chân vội tay mặc lại lên người nhưng chỉ kịp mặc xong cái quần đã bị đám vệ sĩ tóm lại nhấn xuống quỳ rạp trên nền nhà.
Cố Thiếu Tranh cẩn thận dùng áo mình che kín lại cơ thể tr@n trụi của người phụ nữ, anh nhìn gương mặt nhơ nhớp vết son lem khắp nơi những dấu hiệu đỏ chói khắp khuôn cổ cô, Cố Thiếu Tranh càng nhìn lại càng không nhịn nổi cơn bão tố trong người mình.
.
“ Ông chủ, chúng tôi! chúng tôi là bị người ta mua chuộc, chúng tôi thật sự không cố ý, xin tha tội cho chúng tôi “, mấy tên đàn ông người nói người rú loạn hết lên, kẻ thì khóc kẻ thì luôn miệng van tha, cầu khẩn đến anh nhưng bọn đàn ông này lại không nhận ra càng nói lại càng đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa trong đáy mắt của Cố Thiếu Tranh đã bùng lên vô cùng mạnh mẽ chỉ cần bọn họ nói thêm một câu không nửa câu nửa thôi thì chắc chắn ngọn lửa kia sẽ ngay lập tức thiêu nát bọn họ.
Cố Thiếu Tranh từ từ quay đầu gương mặt anh tối sầm lại, từng bước chân nặng nề rung chuyển tiến về phía đám đàn ông, nhận lấy khẩu súng từ tay vệ sĩ anh không một giây nào mà nổ súng một phát đạn bắn thẳng vào chân tên đàn ông lúc nãy đã có hành vi đồi bại Bối Vy không chỉ một mà là hai phát đạn rồi thêm một phát lại một phát khác, tên đàn ông chìm trong vũng máu hắn không nói được lời cầu xin nào nữa rồi bây giờ chỉ có thể cố gắng gượng với nỗi đau thấu xương này, Cố Thiếu Tranh không dứt khoát giết bọn họ mà anh từ từ đùa giỡn, hành hạ khiến cả ba tên đàn ông sống không bằng chết.
Cố Thiếu Tranh dùng cách mà bọn chúng hại Bối Vy để trừng phạt lại bọn chúng, anh lệnh cho vệ sĩ mang thuốc cùng rượu đến thứ thuốc lần này của anh còn là thuốc mạnh hơn của bọn họ.
Cố Thiếu Tranh nhìn những ly rượu từ từ hòa tan cùng với bột thuốc trắng, không chỉ một mà là hai không khối lượng thuốc bị cho vào một lúc một tăng lên, một ly rượu nhưng lại chứ hết nửa ly thuốc rồi.
Cố Thiếu Tranh trầm lặng nhìn từng tên đàn ông bị ép nốc hết ly rượu đó sự bình thản của người đàn ông cứ như đang ngồi xem một trò đùa không thú vị, vài phút trôi qua nhìn biểu hiện của mấy tên đàn ông biến đổi khóe miệng Cố Thiếu Tranh nhếch lên.
Thứ thuốc anh cho bọn họ uống cũng chỉ có anh mới biết là thuốc gì chỉ thấy mấy tên đàn ông cứ như bị nhập ma bọn họ nhìn nhau cười đùa rồi lại ôm nhau khóc lóc, hết nhảy nhót lại đến múa hát một hồi lâu lại nằm bệt ra sàn vừa thở mạnh cơ thể cũng giật lên giật lên như bị sốc điện được vài phút đột nhiên nổi đóa, trong mắt bọn chúng bây giờ mọi