“ Bác sĩ đâu, bác sĩ,!.
mau gọi bác sĩ cho tôi“
Cố Thiếu Tranh tay liên tục nhấn vào nút cấp cứu trên đầu giường miệng gào hét ầm trời làm Trạch Trạch xanh hết mặt mũi phi đi, nhìn người phụ nữ đang thoi thóp anh bị dọa cho kinh hãi tột độ.
Tiếng tít tít trên cái máy theo dõi chỉ số không ngừng kêu lên, nó đang giảm rồi lại giảm, Bối Vy giật nảy cơ thể liên hồi vì thiếu oxi, Cố Thiếu Tranh ôm cô vào lòng trong sự bấn loạn anh trở nên tức giận hai mắt những tia máu ửng lên đáng sợ ngay cả khi muốn trấn tĩnh cô nhưng lại không kiềm được mà thành lời đe dọa
“ Bối Vy, em đừng có chuyện gì,! Bối Vy nghe tôi không, Bối Vy em nằm im cho tôi, làm ơn đừng có chuyện gì được không, Bối Vy, tôi xin em đó “
Đội ngũ bác sĩ phi như ngựa đến, bước chân vào căn phòng gương mặt ai cũng trở nên không còn chút máu nào, bác sĩ bắt đầu tiến hành cấp cứu vì Bối Vy đột ngột khó thở dù cho là cô đang đeo mặt nạ oxi nhưng dường như vì lượng oxi không đủ nên mới xảy ra tình trạng này, Cố Thiếu Tranh đứng thấp thỏm ở góc phòng, hai tay anh âm thầm đan lại miệng lẩm nhẩm như đang đọc thần chú, anh bây giờ chỉ còn dám tin vào thần phật mặc dù anh chưa bao giờ tin vào điều đó nhưng bây giờ lại nguyện đặt hết lòng tin cùng long trung thành của mình vào đức tin trên cao, anh tin chỉ cần anh thành tâm cầu nguyện Bối Vy chắc chắn sẽ không sao, rồi cô sẽ được phù hộ, Bối Vy có thể tỉnh lại hay không đều nhờ vào anh vậy nên anh nhất định phải thành tâm không cho phép bản thân được một phút lơ là.
Bối Vy em nhất định sẽ không sao
Cố Thiếu Tranh sống đến từng tuổi này anh chưa bao giờ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, cũng chưa từng gặp tình trạng của ai khi chỉ đơn giản là ngâm nước lạnh lại nguy hiểm đến mức này như cô là anh quá hồ đồ rồi, đêm qua cô vừa dầm mưa ngấm lạnh trong người đã cảm mạo tối về lại ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh đến nổi bất tỉnh mà nằm trong đó đến tận hơn bảy giờ sáng mới được anh phát hiện ra, nếu Celena không đến nếu không vì cô ta mà anh mới tỉnh giấc, nếu anh không vào đó tìm cô thì sao, nếu anh không vì thấy áy náy mà tìm cô thì sao, nếu Bối Vy đắm mình trong dòng nước lạnh đó thêm vài tiếng thì sao, chuyện gì sẽ xảy ra với Bối Vy, liệu rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào để cứu được cô nữa đúng không,! mặc dù anh rất ghét bị Celena làm phiền nhưng lần này anh phải cảm ơn cô ta nếu cô ta không đánh thức anh, Cố Thiếu Tranh thực sự không dám tưởng tượng chuyện sau đó nữa, nếu không có cô ta cả đời này có lẽ anh sẽ phải sống trong ân hận.
Đội ngũ bác sĩ một lần nữa cứu vớt được sự sống của Bối Vy phải nói họ tài giỏi hay phải nói rằng cô quá kiên cường đây những lúc này cả hai đều đúng.
Bác sĩ thở hơi ra sau khi chỉ số trên máy được ổn định trở lại, Bối Vy vẫn bất động nằm đơ ra như một cái xác chết, bà ấy đi đến chỗ Cố Thiếu Tranh giọng âm trầm chỉ lặng lẽ mang chút hy vọng nhe nhóm
“Phải đặc biệt bên cạnh cô ấy 24/24 vì tình trạng này chắc chắn sẽ xảy ra lần nữa, tình hình cô ấy hiện giờ tôi không nói dám chắc điều gì khác nữa, y tá riêng sẽ thay phiên nhau thường xuyên ra vào kiểm tra tình hình cho cô ấy, anh cũng đừng quá lo”
“ Khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại “ , Cố Thiếu Tranh lạnh lùng hỏi mắt chỉ nhìn mỗi Bối Vy.
“ Khi nào cô ấy tỉnh cũng chỉ có cô ấy mới biết được, bây giờ sự sống của cô ấy là do cô ấy