Cố Thiếu Tranh đã hai ngày không về nhà, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân đều là Trạch Trạch mang đến bệnh viện, từ lúc ở Bối Vy bất tĩnh đến giờ anh vẫn chưa bỏ gì vào bụng, bệnh tình của Bối Vy chưa có tiến triển bây giờ Cố Thiếu Tranh lại lên cơn đau dạ dày quằn quại, Trạch Trạch lại một phen bị dọa cho khiếp vía dưới sự sắp xếp của Trạch Trạch, giường bệnh của Cố Thiếu Tranh được đặt ngay bên cạnh giường của Bối Vy, từ một người bệnh thành hai người bệnh, cả hai đều đang hôn mê, bây giờ Trạch Trạch phải tạm gác công việc ở công ty để chăm bệnh cho hai người phòng những lúc có việc đột xuất xảy ra cậu cũng thuê thêm cho ố Thiếu Tranh hai nữ y tá riêng những lúc Trạch Trạch bất đắc dĩ phải rời khỏi bệnh viện mấy y tá riêng phải trực từng phút từng giây ở đây, không dám rời nửa bước.
“ ư! ”
Từ chỗ Bối Vy khẽ có tiếng động, lúc đầu không ai vẫn không ai nghe thấy gì về sau tiếng rên một lúc một to hơn, những ngón tay mảnh khảnh cũng có dấu hiệu chuyển động, y tá nhìn qua một hồi lâu nhận ra chỉ số trên mà hình có thay đổi rõ rệt liền chạy đi gọi bác sĩ, hai y tá đang chăm sóc cho Cố Thiếu Tranh cũng đưa mắt nhìn qua khẽ giọng hỏi han: “ Cô tỉnh rồi à, cô có nghe thấy tôi không? “
Bối Vy nghe bên tai tiếng ù ù không rõ là người đang nói hay là tiếng gió, cơ thể cô chợt gồng lại cứng ngắt hai bên đôi mày nhíu chặt lại vào nhau, miệng mấp máy ư ử mấy tiếng không thôi, hai phút sau bác sĩ đến ra sức gọi cô cố gắng lay động giúp cô càng có ý thức rõ hơn sau một hồi lâu Bối Vy cũng khó khăn mở mắt, một màn mờ đục hiện ra trước mắt phải nhìn thật lâu thật lâu mọi thứ mới hiện rõ lúc này cô đã có thể nhìn rõ được bác sĩ cùng vài y tá đang đứng hai bên giường, cũng đã nghe được mấy câu hỏi thăm của bọn họ khẽ gật đầu đáp lại, mấy bác sĩ dần thả lỏng cơ mặt hiện ra một nụ cười mừng nhẹ trong lúc kiểm tra tình hình của cô bọn họ cũng có lướt qua người đàn ông nằm bên kia giường, anh vẫn đang bất tỉnh nhìn theo ánh mắt của bác sĩ, Bối Vy cố gắng lắm mới có thể nghiêng đầu nhìn qua thấy người đang bất động là Cố Thiếu Tranh liền ngẩn ra vài giây, lúc nãy cô được bác sĩ lấy mặt nạ oxi ra khỏi liền nhanh chóng mở giọng nho nhỏ.
“ Anh ấy làm sao vậy? “
Nữ bác sĩ thở dài một hơi trả lời
“ Hai ngày qua vì lo cho cô mà anh ta không ăn uống cũng không ngủ trong người còn đang mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng vì không ăn đầy đủ nên mới đau đến bất tỉnh như vậy đó,! anh ta là chồng cô sao hay là bạn trai, nhìn anh ta lo lắng cho cô mà đến tôi còn muốn khóc, cứ ngồi mãi bên giường nắm chặt tay cô không rời “
Mấy nữ y tá nghe xong cũng mở to mắt như đang ngưỡng mộ nhìn Bối Vy những ngày qua bọn họ cũng thấy qua cảnh đó rồi đúng là một người đàn ông tốt, bọn họ đang nghĩ Bối Vy rất may mắn mới có được người đàn ông tốt như vậy.
Nhưng! Bối Vy thì lại không biết cảm xúc mình bây giờ là đang như thế nào nữa, người đàn ông trước đó còn nói cô phiền lại vì cô mà không ăn không ngủ, vì cô mà lo lắng đến mức bất tỉnh như vậy, rốt cuộc anh đối với cô là thế nào chứ, sự nóng lạnh không rõ ràng này của anh không phải là cô không biết chỉ là cô vẫn luôn không thể nào thích ứng được với nó.
Tâm trí cô rối bời như tơ nhện ếu không nghe chính miệng anh nói ra thì cô không thể nào tự gỡ rối cho bản thân mình! chỉ là điều cô nghĩ ngợi nhiều nhất chính là câu hỏi của cô bác sĩ kia, là bạn trai hay