Đến khi Bối Vy tỉnh lại đã thấy Cố Thiếu Tranh cùng mẹ của mình ngồi bên giường bệnh với vẻ mặt lo lắng, bà ấy nắm chặt tay cô vừa thấy Bối Vy nhíu mày đã lên tiếng.
“ Con gái, con thế nào rồi? “
Bối Vy thấy bà cũng trở nên khẩn trương hơn, cô vội vã ngồi dậy bất chợt từ nơi bụng dưới truyền đến một cơn đâu lóe nhói lên, cô ôm bụng mình suýt xoa, Cố Thiếu Tranh không phút giây chừng chần đi đến ôm lấy một bên cánh tay Bối Vy, tay kia đặt xuống xoa lấy bụng cô, giọng anh không to không nhỏ.
“ Cẩn thận một chút, con vẫn chưa khỏe hẳn đâu, lúc nãy em ngất xém chút là con gặp nguy hiểm rồi “
Bối Vy sủng người nhìn anh, cô vừa nghe cái gì mà ‘ con ‘…lẽ nào cô mang thai rồi, Bối Vy đảo mắt nhìn mẹ mình khóe miệng bà ấy nhếch lên rồi nhận lấy ánh mắt cô mà gật đầu sau đó thì cả hai đều nhìn về phía Cố Thiếu Tranh, Bối Vy ấp a ấp úng thật lâu cuối cùng cô cũng mở miệng nói được.
“ Ý anh là em có thai rồi? “
“ ừm,.
.
được ba tuần rồi “
Cố Thiếu Tranh cuối cùng cũng không kiềm được niềm hạnh phúc đang không ngừng trào dâng bên trong mình, đây là lần thứ hai Bối Vy thấy được nụ cười tươi rói của anh.
Bối Vy thật sự có thai rồi cô còn chưa thật sự đón nhận một sinh linh sinh sôi trong cơ thể mình vậy mà đứa con này lại bất ngờ đến, bây giờ cô vui đến nỗi không nói nên lời cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa, nếu có khóc thì cũng là khóc vì hạnh phúc, tuy ngoài miệng cô nói mình đã chuẩn bị tốt tâm lí để làm mẹ nhưng cô đâu ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
“ Mẹ con thật sự có thai rồi,! con sắp làm mẹ rồi “
“ Phải con gái, con đã không còn là đứa con gái bé bỏng của mẹ như ngày nào nữa rồi bây giờ con đã trở thành mẹ rồi, bây giờ con không thể cứ ham chơi nữa biết không “
Cơn sốc này đến quá bất ngờ khiến cô quên mất bản thân vì mục đích gì mới đến bệnh viện, Bối Vy phải tự trấn tỉnh bản thân vài phút sau cô mới nhớ ra rồi bắt đầu hỏi han tình hình của mẹ mình, biết được dạo này sức khỏe của bà sa suất hẳn mỗi ngày xạ trị cũng càng lúc càng đau đớn hơn, Bối Vy ôm bà ấy khóc sướt mướt như một đứa trẻ đến quên mất việc bác sĩ đã dặn dò không được để bản thân kích động tránh động đến thai nhi vì bây giờ con của cô còn rất nhỏ nên chỉ cần mọt chút lơ là cũng có thể gây ảnh hưởng đến cái thai này.
Sau nói rõ mối quan hệ cũng như mọi chuyện giữa mình và Cố Thiếu Tranh cho bà ấy biết, dưới sự nài nỉ của Cố Thiếu Tranh mẹ của Bối Vy đã nhận lời để hai người họ đưa bà ấy về sống cùng để tiện chăm sóc, Cố Thiếu Tranh sẽ cho mời những chuyên gia có tiếng nhất trong lĩnh vực này đến tận nhà chăm sóc cho bà ấy, Bối Vy cũng rất vui vì cô không muốn những ngày cuối đời bà ấy phải cô đơn lủi thủi một mình, bây giờ mẹ của cô không chỉ có cô mà còn có Cố Thếu Tranh và một đứa cháu ngoại chưa chào đời nữa.
Chuyện này đối với một người đang kề cận cái chết như bà ấy mà nói không còn điều gì hạnh phúc hơn nữa, những ngày cuối cùng của cuộc đời có thể được ở bê cạnh con cháu mình đến khi chết đi sẽ không còn gì hối tiếc nữa, dù Bối Vy biết rõ bây giờ có là thần linh cũng không cứu ỗi mẹ mình nhưng cô vẫn không dám nghỉ đến cảnh tượng một ngày nào đó bà ấy sẽ buông bỏ sự cố gắng của mình mà phó mặt cho số phận, cô không dám tưởng tượng nếu một ngày nào đó bà ấy thật sự sẽ bỏ rơi cô mà rời đi.
!
Từ ngày mẹ của Bối Vy sống cùng hai người đến đây cũng đã ba tháng, cái thai trong bụng của cô cũng bắt đầu ló lên, những cơn ốm nghén cùng những dấu hiệu điển hình của một thai phụ cũng xuất hiện, Bối Vy được sự chăm sóc tận tình của Cố Thiếu Tranh nên cả cô và đứa bé vô cùng khỏe mạnh mẹ của cô tuy cũng là một người bệnh nhưng cũng giúp không ít trong việc dưỡng thai của Bối Vy, bà ấy dùng những kinh nghiệm mình từng trải qua để truyền đạt lại cho cố, có những hôm chỉ có hai người ngồi bên nhau tâm sự đến tận mấy tiếng đồng hồ.
“ Nếu mẹ có thể tận mắt chứng kiến cháu ngoại của mẹ ra đời thì thật tốt, đá bé chắc chắn sẽ là một đưá bé kháu khỉnh và dễ thương giống như con vậy “
“ Chắc chắn sẽ được, mẹ à con muốn mẹ là người đầu tiên nhìn thấy dảng vả đứa con này của con, con cũng muốn chính mẹ sẽ đặt tên cho con của con “
Bối Vy ôm chặt lấy mẹ mình, tuy miệng cô cười nhưng trong thâm tâm cô đang không ngừng âm thầm lo sợ, sợ bà ấy sẽ không đợi được đến ngày đó, cô đã nói với Cố Thiếu Tranh muốn anh dùng mọi cách để có thể kéo dài sự sống ược một ngày cô sẽ mừng một ngày nhưng dù có là bác sĩ giỏi thế nào cũng phải bó tay trước căn bệnh hiểm nghèo này thôi bây giờ chỉ còn có thể xem mệnh của bà ấy lớn đến mức nào.
“ Mẹ à mẹ nghĩ tên cho con của con đi “
Mẹ Bối Vy đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mắt thật lâu ngẫm nghĩ, bà ấy không phải người cùng thế hệ với cô cũng không tài nào bắt kịp theo được sự hiện địa như hiện nay nên không biết liệu mình có thể nghĩ ra được những cái tên hay mà không lỗi thời cho con của cô