Kể lại vài ngày trước đó, trong lúc victor vẫn còn đang chăm sóc cho katherine cùng cái chân gãy của nàng. để lấy thuốc cho nàng ta ở phòng dược liệu, ngài phải băng qua một cái hành lang dài ở tầng ba biệt thự.
đêm đó, bất chợt có một căn phòng cuối dãy để cửa mở, ánh sáng yếu ớt chớp nháy liên hồi trong ấy khiến ngài nổi cơn tò mò mà lén bước vào. thật ngạc nhiên, trong một tòa biệt phủ to lớn và sang trọng thế này, lại có một căn phòng như vậy, cứ như thể nó là một phần riêng biệt tách ra khỏi tòa nhà vậy.
bốn bức tường gán những phiến đá cẩm thạch trắng sữa mốc meo, xung quanh là chồng hộp gỗ với nhiều kích thước phủ đám rêu xanh dày đặc và những cái mạng nhện bám đầy bụi bẩn chăng khắp phòng. ẩn sâu nơi bóng tối, trong góc căn phòng có một cái lò đốt than với kiểu dáng thiết kế kì lạ đã cũ kĩ. không hiểu sao có cái gì đó đã thôi thúc ngài tiến lại gần. ánh đèn lập lờ nhưng cũng đủ để chiếu vài tia sáng xuống mảnh giấy nhàu nát đã bị cháy xém hơn nửa nằm ngay dưới chân lò.
- em là ai vậy, katherine?
không kìm nổi cơn thịnh nộ, ngài cầm mảnh giấy bất lai bất lịch ấy về phòng nghỉ chất vấn nàng. thế nhưng khác với phản ứng của một kẻ gian đã bị bắt tội tại trận, katherine lại lại bày ra một bộ mặt vô tội đến đáng thương.
- ngài nói gì vậy?
thái độ của ngài thì tức giận nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng. ngài ném mảnh giấy vào mặt katherine.
- ta đã tìm được mảnh giấy này, trong đó có một đoạn viết rằng em đã hẹn lilith tới chuồng ngựa đêm đó. em hãy cho ta một lời giải thích hợp lí đi.
lần đầu tiên trong đời, nàng ta thấy một “victor” đáng sợ đến vậy. đối diện với ánh mắt thất vọng trên khuôn mặt giận dữ của ngài, katherine rùng mình, xong cũng bối rối không biết phải làm sao bởi nàng thực sự chẳng hiểu tất cả những điều ngài vừa nói, kể cả mảnh giấy này.
- xin ngài hãy nghe em… em không hề viết bức thư này…
ngồi trên xe lăn, nàng cố níu lấy bàn tay ngài, nài nỉ rằng hãy có niềm tin ở nàng, song ngài lại lãnh đạm hất bay cánh tay nàng khiến chiếc xe mất đà mà lăn bánh đập thẳng vào mặt tường cứng cáp.
một tiếng “rầm” lớn, katherine ôm người rồi kêu lên một cái đau điếng, bờ mi cong dài dần dần ướt đẫm… chẳng rõ cơn đau đớn mới ghé đến do cú va chạm mạnh, hay do con tim nàng đang vỡ tan. dẫu có cố gắng thanh minh sự trong sạch của mình, thì đổi lại vẫn chỉ là ánh mắt ngờ vực từ người đàn ông nàng yêu thương.
- xin ngài đừng đối xử với tiểu thư như vậy… là do tôi… vì không thể chịu nổi cảnh tiểu thư ngày đêm ôm gối khóc thầm… tôi đã đổ tội cho tiểu thư lilith để ngài bỏ cô ta…
sau khi đứng từ phía sau cánh cửa chứng kiến tất cả, vì quá đau lòng mà người hầu thân cận của katherine lao vào, quỳ gục đầu gối xuống thú nhận tất cả tội lỗi. chính cô ta là người đã viết thư gọi lilith tới, sau đó trong lúc không ai để ý đã đầu độc thức ăn ngựa rồi đổ cho nàng. nói được nửa câu, cô hầu lại vừa khóc vừa tiếp tục liên mồm cất lời xin lỗi.
- nhưng cũng không ngờ rằng con ngựa lại khiến tiểu thư bị thương, tôi đã rất ân hận, nhưng vì quá lo sợ sẽ bị tiểu thư ghét bỏ nên đã không dám nói ra sự thật…
- mary…
sau khi nghe xong mọi chuyện, katherine gọi tên người hầu bằng giọng nói nghẹn ngào, không tưởng tượng nổi lại có người vì mình mà phạm phải sai lầm lớn đến vậy. trong lòng nàng không thôi đau xót.
nàng hiểu ngài công tước là con người sinh ra để thực thi công lý, sẽ không dễ dàng bỏ qua những chuyện bất công như thế này, mặc dù vậy nàng vẫn cố gắng khẩn cầu và van xin sự khoan hồng từ ngài. cuối cùng, bằng tâm hồn sáng trong như mặt hồ soi ngược lấy ánh trăng cùng cả lòng tốt của katherine, sau một hồi cũng đã lay động được trái tim giá băng của ngài. trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô hầu, victor chẹp miệng một cái.
- niệm tình ngươi đã theo và chăm sóc tốt cho tiểu thư từ lâu, ta sẽ không truy cứu đến cùng, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu.
cánh cửa đóng sầm một cái thật mạnh trước cảnh katherine và cô hầu ôm nhau khóc lóc như đang vỡ oà mọi xúc cảm giữa hai người chủ tớ.
.
.
.
bẵng đi vài hôm, ngay sau đêm làm lành và giải quyết hiểu lầm giữa lilith và ngài công tước, vũ hội thứ ba của mùa xuân-lily of the valley đã tới vào giữa tháng năm như báo hiệu giờ đã vào những thời khắc cuối của mùa.
ở vương quốc anh, hoa linh lan được ưu ái đến mức hoàng gia đã dành riêng nguyên một ngày để tổ chức “vũ hội linh lan” cho loài hoa này. khi lễ hội diễn ra, các cô gái sẽ khoác lên mình những bộ váy trắng muốt như màu trắng tinh khiết của linh lan, còn các chàng trai sẽ mặc âu phục và cài lên cổ áo một nhành linh lan nhỏ. cũng vì lý do này mà linh lan còn là biểu tượng cho sự gặp gỡ kết duyên của tình yêu.
dưới màu nắng ấm chan hòa nơi vườn ngự uyển của cung điện, muôn loài chim đậu trên cành cây đang cất vang tiếng ca thánh thót của mình. trên nền cỏ xanh ngát vẫn còn đọng lại những giọt sương mai tựa hạt trân châu lóng lánh, và những chùm bông linh lan mỏng manh e ấp sau những cặp lá thuôn dài đang giang tay ôm lấy. nó mang một vẻ đẹp trong sáng dịu dàng, lại tỏa ra mùi thơm quyến rũ tan vào trong làn gió mát lạnh, mang theo hơi thở mùa xuân, thoang thoảng đến ngây ngất lòng người. bước qua cổng vòng được kết từ nhiều cành lá xanh rì xen lẫn muôn loài hoa sắc trắng, lilith cùng chiếc váy xòe tay phồng dài đồng màu, bồng bềnh xuất hiện giống như một thiên thần mà thiên đàng gửi xuống đang ẩn mình sau làn mây kẹo bông. nàng tết tóc nửa đầu và đính vô vàn những viên ngọc trai trông như những ngôi sao bạc lấp lánh trôi trên nền trời đượm màu chiều tà.
nàng chưa từng xuất hiện với dáng vẻ tự tin đến thế.
cảm giác này thật lạ lẫm, song cũng thật thích thú.
từ xa, vẫn là tiếng bước chân quen thuộc đang tiến đến, dừng lại trước mặt nàng. thế nhưng không còn là lời mời một điệu nhảy nữa, victor chầm chậm đưa bàn tay to lớn của mình vuốt lên gò má đang ửng đỏ rồi luồn tay đan vào mái tóc mượt mà của nàng, ngài hỏi.
- em sẽ lấy ta chứ, lilith dusk?
“chắc mốt dạo này là