3 Năm Sau
Sau khi thái hậu mất được ba năm Duật Hy hôm nay trước mặt bá quan trong triều lật lại vụ án năm xưa Mạnh Hiểu Lam mưu hại long tử, phục hồi lại thân phận địa vị cho bà và nhà họ Mạnh.
Tại sao lại để tới 3 năm sau mới cho nhà họ Mạnh sự công bằng, mà không phải sớm hơn, bởi hắn muốn trong 3 năm đó, thay đổi nhiều chính sách, nắm trong tay quyền hành, lúc đó khi lật lại vụ án năm xưa cũng không khiến đám đại thần trong tiều lên tiếng dò xét, ai có thể tin tưởng một vụ án hơn hai mươi năm về trước đây, có quyền hành trong tay sẽ dễ dàng hơn.
Hắn chỉ ra những bằng chứng và nhân chứng liên quan đến vụ án, chứng tỏ bà bị oan, nhưng tất cả mọi chuyện đều không nhắc tới thái hậu là người chủ mưu, hắn muốn giữ lại cho mà tôn nghiêm, cũng như sự kính trọng trước đây.
" Mẫu thân người cùng con đi dạo đi" Duật Hy đi đến Từ Không cung muốn cùng Mạnh Hiểu Lam ra ngoài đi dạo.
Mạnh Hiểu Lam nhìn hắn nở nụ cười gật đầu.
Hắn đi tới bên cạnh đỡ bà đứng lên " Mẫu thân người không trách nhi thần chứ".
" Hoàng thượng ta đã có được thứ mình muốn rồi, không đòi hỏi gì nhiều cả, như vậy là tốt rồi" Nửa đời trước bà chịu nhiều đau khổ nhưng nửa đời sau người hưởng phước lại là bà, thái hậu tuy có lỗi với bà, nhưng không thể phủ nhận bà ta nuôi dạy hoàng thượng rất tốt, trải sẵn tấm lụa một đường thuận lợi ngồi lên ngai vàng, nếu như là bà chưa chắc đã đấu được lại các phi tần khác trong hậu cung này.
" Mẫu hậu nghĩ vậy nhi thần yên tâm rồi" Bà đã chịu khổ nhiều rồi, hắm muốn bà được sống những ngày tháng vui vẻ về sau, còn chuyện về thái hậu đó là lòng hiếu thảo của hắn dành cho bà.
Bên ngoài thành nhộn nhịp, dân chúng xếp thành hàng dài háo hức đứng đón những tướng lĩnh thắng trận trở về từ chiến trận, Trên ngựa nhóm người A Hồ uy phong mặc áo giáp tiến vào kinh thành khiến cho bao nữ nhân thổn thức, đã bao năm rồi cuối cùng bọn họ cũng trở lại chỗ đã bắt đầu.
Duật Hy cùng tất cả các phi tần bá quan đứng trước cửa hoàng chung chờ đón bọn họ.
" Tham kiến hoàng thượng".
Các tướng lĩnh đứng trước cửa cung đồng loạt quỳ tham kiến hoàng thượng.
" Các ái khanh bình thân, các khanh vất vả rồi".
Duật Hy đi ra đưa tay đỡ Ngụy tướng quân đứng lên.
A Hồ nhìn trong hàng ngũ phi thần thấy nữ nhân quen thuộc ánh mắt xúc động " Sư tỷ"
Mạnh Hạ Hạ đứng từ xa xúc động nước mắt lăn dài nhìn sư huynh đệ xa cách bao năm của nàng.
" Các tướng quân cùng sư huynh đệ của mình lâu ngày chưa gặp mặt ở lại hàn huyên đi" Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ xúc động đứng đó nhìn sư huynh đệ của mình, liền bảo đám người A Hồ vào sau, còn mình cùng các đại thần đi vào trước.
" Đa tạ hoàng thượng" Duật Hy vỗ vai A Hồ mỉm cười rồi đi vào bên trong.
Bên ngoài chỉ còn lại mấy sư huynh muội bọn họ lâu ngày chưa gặp nhau, tất cả đều vui mừng đến rơi lệ.
" Sư Phụ, cô cô, sư huynh, sư đệ thật là nhớ mọi người" Đám người A Nhất, A Nhị bước lên phía trước, trước mặt bọn họ là Mạnh Hạ Hạ, Mạnh Đồ, Mạnh Hiểu Lam và đám người trong cung A Tứ, A Ngũ...
" Bọn muội cũng rất nhớ các huynh".
" Các con đều mạnh khỏe trở về là sư phụ yên tâm rồi" Mạnh Đồ nhìn đồ đệ của mình giang tay ôm lấy bọn họ mắt đỏ hoe rơi lệ, những người đồ đệ một tay ông nuôi lớn nay đều trưởng thành cả rồi.
" Đây là An nhi sao, ta có món quà tặng con" A Hồ nhìn thấy đứa nhỏ đứng bên canh sư tỷ , bước lại gần Duật An ngồi xuống nhìn đứa trẻ, sau đó lấy trong tay áo ra con ngựa bằng gỗ đưa cho Duật An.
" An nhi cảm ơn cựu cựu đi".
" Cựu cựu đa tạ người con rất thích" Duật An cầm ngựa gỗ trong tay ánh mắt thích thú nhìn gắm.
" An nhi đây là các sư huynh lớn cùng lên từ nhỏ của mẫu thân, bọn họ cũng giống như Tứ cựu cựu, ngũ cựu cựu vậy" Mạnh Hạ Hạ chỉ cho Duật An biết mấy sư huynh vừa trở về của mình
" Hạ nhi An nhi rất