Hôm nay là ngày đáng người A Hồ lên đường ra quan ải, Mạnh Hiểu Lam chuẩn bị cho bọn họ ít thức ăn để mang theo trên đường.
" Đường đi đến biên ải rất khó khăn, các con phải nhớ bảo trọng, tới đó thì viết thư về cho chúng ta yên tâm" Mạnh Hiểu Lam nước mắt rưng rưng nói, tuy thời gian ở bên cạnh bọn họ rất ngắn nhưng một năm nay bà đối với những thiếu niên này đều là sự yêu thương.
" Cô mẫu chúng con biết rồi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe" A Nhất đi tới ôm bà vào lòng.
" Sư tỷ, tỷ không ôm tam biệt sao" A Hồ thấy Mạnh Hạ Hạ không đi ra ngoài tiễn bọn họ liền ở trước cửa phòng gọi.
Mạnh Hạ Hạ lúc này đang ở trong phòng khóc sưng cả mắt không muốn ra ngoài, nhìn bọn họ rời đi nàng sẽ buồn không chịu được mất.
" Sư đệ, tiểu sư muội đang buồn, đệ kệ muội ấy đi" A Tứ lại khuyên ngăn dù sao cũng phải tiễn biệt không nhìn thấy sẽ bớt vương vấn hơn.
Năm người bọn A Hồ quỳ xuống khấu lạy Mạnh Đồ lần cuối trước khi lên đường.
" Sư phụ bảo trọng".
" Đồ nhi bảo trọng" Mạnh Đồ đỡ bọn họ đứng lên, đều là một tay ông nôi dưỡng từ khi còn là những đứa bé chưa biết gì, ông tuy không nói ra nhưng trong lòng cũng buồn không kém, nhưng bọn chúng đều trưởng thành rồi cần có hoài bão của bản thân, hơn nữa gánh nặng gia tộc của cả ông và bọn chúng đều đang đè nặng lên đôi vai này " Đi đi đường xa kẻo muộn".
" Sư muội, sư tỷ chúng ta đi đây, muội phải tự bảo trọng đó, phải nhớ chăm sóc bản thân, không được bướng bỉnh tự làm theo y mình, chúng ta có thời gian sẽ trở về " A Lục mắt ngấn lệ lên tiếng.
" Sư tỷ bảo trọng" A Hồ đưa tay đặt lên cánh cửa phòng rồi lặng lẽ quay người đi.
Bên trong phòng Mạnh Hạ Hạ đang cắn chặt bàn tay của mình không cho tiếng khóc phát ra, nàng thật đau lòng, không dám ra nhìn bọn họ rời đi.
Ra bên ngoài A Tứ, A Ngũ đã giúp bọn họ đưa ngựa tới đứng trước cổng.
" Sư huynh, sư phụ, cô mẫu bảo trọng" Đám người A Hồ đứng trước cổng chào tạm biệt lần cuối rồi lên ngựa, quất mạnh dây cương tiến thẳng về phía trước, sau hôm nay bọn họ là những nam nhân trưởng thành rồi, phía trước rất nhiều trông gai, hắn không thể mãi là sư đệ ở bên cạnh chăm sóc sư tỷ được nữa.
Mạnh Hạ Hạ nghe tiếng ngựa kêu ở trong phòng nhanh chân ngồi dậy, lao nhanh ra ngoài, đến khi nàng chạy ra đến cổng chỉ còn bóng dáng bọn họ lờ mờ phía xa.
" Sư muội, chia ly đâu phải là mãi mãi, khi họ lập chiến công trở về chúng ta vẫn có thể gặp lại" A Thập đứng bên cạnh thấy nàng ngồi xuống đầu gục giữa 2 chân khóc, đi đến bên cạnh ngồi xuống ôm nàng vào lòng.
Hôm nay chia tay bọn họ mấy hôm nữa lại chia tay đám người A Ngũ, A Tứ, A Bát cũng sẽ vào cung rồi đến A Thập, sự chia ly sao lại đến nhanh như vậy, Mạnh Hạ Hạ khóc đến khi mắt sưng húp mới dừng lại.
" Sư huynh muội mỏi chân quá, đỡ muội với" Định đứng lên nhưng bàn chân tê cứng không thể ngồi dậy được, nàng ngẩng đầu nói nới A Thập.
" Để ta đỡ muội" A Thập đưa tay đỡ nàng đứng lên, đưa tay lau nước mắt cho nàng.
" Sư muội vào nhà thôi" A Tứ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của sư muội thở dài đi vào bên trong nhà.
Bữa cơm này thật buồn, không ai có thể nuốt trôi cả, cứ thế ngồi ăn cho xong bữa.
Mạnh Đồ đứng dậy đầu tiên đi vào trong phòng, bọn chúng đi rồi kế hoạch của ông cũng bắt đầu từ đây, sau ngày hôm nay lại một khởi đầu mới bắt đầu rồi.
....
Trong cung
"Hoàng thượng, hôm nay đám người kia lên đường ra quan ải rồi" Tô Cát theo tình hình nắm bắt được thông báo " Hoàng thượng bọn họ người tin tưởng sao".
" Tô Cát dùng người không nên nghi ngờ, hơn nữa trẫm biết bọn họ mục đích không phải nhắm vào trẫm".
Hắn là người tỉ mỉ, ý đồ của Mạnh Đồ hắn biết, đưa đệ tử vào cung hay ra quan ngoại đều có kế hoạch, hắn chỉ chưa biết kế hoạch kia là gì thôi, có lẽ muốn gây dựng lại nhà họ Mạnh, hoặc cũng do hắn suy nghĩ quá nhiều ông ta chỉ muốn cho đệ tử một tương lai tốt.
Còn hắn ý đồ của hắn trọng dụng bọn họ chỉ duy nhất vì nàng mà thôi.
" Nô tài suy nghĩ nhiều rồi" Tô công công quan sát mấy nam nhân kia đều là những người xuất chúng, nếu được sinh ra trong ra đình tốt có lẽ đã sớm gây dựng sự nghiệp rồi, hơn nữa nếu chỉ một hai người không sẽ không lo lắng như vậy, đây là một nhóm hơn mười người, hazz không lo không được, nếu bọn họ có ý định tạo phản còn hơn nhà họ Diệp ấy chứ.
" Tô công công ta hiểu tấm lòng của ngươi, ta khác có kế sách cho mình" Bọn chúng rất quan tâm đ ến nàng ấy, muốn cho bọn chúng tuyệt đối vì hắn trung thành, chỉ có thể mang nàng về bên người mà thôi, hôm đó đứng trước cổng nhà nàng hắn nhận ra trong ánh mắt những nam nhân chỉ có mình nàng ấy, chính ánh mắt đó làm hắn không vui, nữa nhân mà hắn yêu thích, hắn không muốn những nam nhân khác có ý định mơ tưởng.
" Tô Cát, vẫn chưa tìm được Diệp Thanh sao".
" Bẩm hoàng thượng, nô tài phái người đi nhưng ông ta như bốc hơi vậy" dòng rã đã nhiều ngày nhưng bóng dáng Diệp Thanh không thấy ở đâu.
" Ông ta trong cung vẫn còn Diệp quý phi và thái hậu trẫm nghĩ ông ta vẫn còn nhiều người giúp đỡ, ngươi cứ cho người kiểm tra kỹ các nhà bá quan trong triều đi".
" Ngày mai xử trảm cha con nhà Vương Bổn, cho người canh giữ kỹ bọn chúng đề phòng cướp pháp trường" Duật Hy hắn không tin Đức thừa tướng trước mặt hắn thì rũ bỏ quan hệ sau lưng làm chuyện gì còn chưa biết trước được, nếu ông ta vì địa vị rũ sạch quan hệ cậu cháu thì đúng là người thâm hiểm.
" Nô tài đã rõ, hoàng thượng đã nhiều ngày người không cho truyền một vị phi tử nào rồi, người hôm nay có muốn" Tô công công mấy hôm nay rất đau đầu đám phi tần kia được vài hôm đầu là yên phận, mấy hôm nay lại