Mạnh Hạ Hạ và A Cửu cầm theo thức ăn về tới nhà đã là cuối giờ Ngọ.
" Sư muội, sư huynh, chúng đệ chờ 2 người đã uống no nước chống đói rồi" A Thập xoa cái bụng căng tròn vì uống nhiều nước của mình lên tiếng.
" Các con chờ một chút, sẽ nhanh thôi" Mạnh Hiểu Lam từ bên trong đi ra nhìn 2 người về muộn kia vờ tức giận rồi kéo A Cửu đi vào trong bếp làm đồ ăn cùng bà.
" Sư huynh à, muội và Cửu sư huynh không phải là ham chơi về muộn đâu bọn muội tới pháp trường trông cha con Vương Bổn, sợ hắn có người cứu".
Mạnh Hạ Hạ sợ bị mắc liền đưa ra lý do.
" Sư muội, muội thật có lòng" A Thất nhìn nàng đã ham chơi còn lấp li3m liền lắc đầu chán nản.
" Hạ nhi vào đây cha có chuyện muốn nói" Mạnh Đồ đi ra cửa gọi nữ nhi theo mình vào trong phòng nói chuyện.
" Sư huynh có chuyện gì sao" Mạnh Hạ Hạ thấy cha tìm mình cảm giác như người mắc lỗi bị phát hiện vậy.
" Ta không rõ, muội vào nghe sư phụ nói không phải sẽ rõ sao" A Thất nếu có biết cũng không dám nói ra, mà thực sự hắn cũng không biết gì.
Mạnh Hạ Hạ thật tò mò, cha nàng rất ít khi muốn cùng nàng trò chuyện, vì vậy trong tâm trạng thấp thỏm đi vào nhà.
" Cha, người tìm con".
" Ngồi xuống đi" Mạnh Đồ bảo nữ nhi ngồi xuống ghế đối diện với ông.
Nàng nghe lời cha ngồi xuống ghế, Lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn ghe câu chuyện mà cha sắp nói.
" Hạ nhi ta chưa bao giờ kể con nghe chuyện của mẫu thân con phải không".
" Dạ".
Mạnh Đồ thở dài nhìn nữ nhi, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện quá khứ " Chuyện của cô cô con bị thái hậu vu oan phải vào lãnh cung con biết rồi đấy, lúc đó thái thượng hoàng nhìn hài tử vừa sinh ra đã mất đi rất tức giận, cho người đưa cô cô con cũng sắp tới ngày sinh vào lãnh cung, sau khi cô cô con sinh ra hoàng tử liền tách hài tử, ra khỏi mẫu thân mang tới cho thái hậu nuôi dưỡng, đứa trẻ đó chính là đương kim hoàng thượng bây giờ, là cốt nhục của cô cô con".
Mạnh Hạ Hạ từng nghe qua rồi, nên khi nghe cha nhắc lại cũng không có cảm giác như lúc mới biết chuyện nữa.
Mạnh Đồ dừng lại một chút, cầm chén trà lên uống cạn rồi tiếp tục nói " Lúc đó ta không biết nhà họ Diệp dùng cách gì, đã khiến hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ phong sát cả gia tộc nhà họ Mạnh, buổi sáng thánh chỉ tới buổi tối binh lính bắt đầu ập tới chém giết điên cuồng từ già đến trẻ, cả gia tộc lớn mạnh trong một đêm chỉ còn là xác người và mùi máu tươi, ta lúc đó sống sót được là do những người trung thành với nhà họ Mạnh, đã đùng tính mạng của mình để giúp ta chạy thoát, ta cả người đều là máu, là vết thương, chạy chốn khỏi kinh thành không biết đi bao xa do quá kiệt sức mà ngất trên đường".
"Tỉnh lại ta thấy mình nằm trong sơn trang, ta nhìn có một nữ nhân đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn ta, nàng ấy nói phụ thân nàng trên đường trở về gặp ta ngất trên đường thương tích đầy mình liền đưa về đây, Hạ nhi đó là lần đầu tiên ta gặp mẫu thân của con"
"Ta được mẫu thân và ông ngoại con chăm sóc, sau dần dần cũng hồi phục, các sư huynh con đều là người ta và ông ngoại con cứu về từ bên ngoài".
"Sau khi vết thương phục hồi ông có trở lại nhà nhưng tất cả đều như bị xóa sạch, phụ mẫu, thê tử, hài tử ông đều không thể tự mình an táng, cho họ một nơi yên nghỉ".
"Thật ra mẫu thân con không phải là nữ nhân đầu tiên ta yêu, người vợ đầu tiên của ta cùng 2 ca ca khác của con đã chết trong đêm thảm sát kia rồi, Ta và mẫu thân con bên nhau một thời gian thì có con, lúc con gần 1 tuổi, có một hôm ta dẫn các sư huynh của con tới rừng trúc luyện võ".
"Mẫu thân con khắp người toàn là máu vẫn cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình, ôm con chạy tới rừng trúc tìm ta, không kịp nói gì liền nhắm mắt, ta ôm nàng ấy trong lòng thật không có lời nào có thể diễn tả được tâm trạng lúc đó của ta, ta hận ông trời đã cho ta một gia đình khác tại sao vẫn nhẫn tâm cướp lấy".
Mạnh Hạ Hạ nghe nhắc tới mẫu thân, nước mắt cứ thế tuôn rơi, lúc đó bản thân còn quá nhỏ, nàng không còn kí ức gì về người cả, nhưng vẫn luôn cảm giác nhớ mùi hương của bà, mùi hương mà trong suốt những năm tháng qua nàng chưa từng cảm nhận thêm một lần nào nữa.
" Sau khi chôn cất mẫu thân con, ta mới hoảng hốt nghĩ ra nhanh chóng chạy về sơ trang kia thấy ông ngoại con nằm dưới đất, chết không nhắm mắt, trong tay còn cầm một tấm lệnh bài".
"Ta rất đau lòng, tự trách mình có lẽ do ta vì ta mà liên lụy tới bọn họ, ta còn chưa cho mẫu thân con một danh phận nàng ấy đã ra đi rồi.
Bao năm nay ta luôn tìm kiếm chủ nhân của tấm lệnh bài kia nhưng vẫn chưa có kết quả, ta chỉ nghĩ đến duy nhất nhà họ Diệp kia".
Mạnh Đồ đưa tay lấy tấm lệnh bài ông đã đem bên mình nhiều năm, đưa cho nàng.
Mạnh Hạ Hạ cầm lấy tấm lệnh bài kia lên quan sát bên trên có khảm một con đại bàng " Con chưa từng nhìn thấy tấm lệnh bài như vậy ở đâu cả".
"Đây có lẽ là lệnh bài điều binh do một người nào đó làm ra, để thực hiện quyền lệnh của mình với một nhóm ám vệ nào đó ông ta tự nuôi dưỡng ra, hôm đó ta kiểm tra qua người của Diệp Thanh không sử dụng lệnh bài kiểu này".
" Không phải bọn họ vậy thì là người nào lại có thù với nhà họ Mạnh ta như vậy, hơn nữa tại sao tiên hoàng phải ra tay độc ác như vậy".
" Hạ nhi cha không rõ, đến giờ ta cũng thực sự cảm thấy mình đi vào ngõ cụt rồi, bao năm qua ta đến cái họ của mình cũng không thể đường đường chính chính sử dụng, người trong thiên hạ nói nhà chúng ta phạm tội nên bị trừng phạt, nhưng tội gì thì không ai biết, có ai biết sự tình ẩn dấu bên trong còn rất nhiều khúc mắc đâu.
Tiên hoàng không muốn chuyện xấu trong nhà lộ ra âm thầm giải quyết chúng ta mà thôi".
"Trước khi cô cô con nhập cung ông nội con cũng chỉ là quan tứ phẩm, nhờ sự yêu thương của hoàng thượng mà nhà họ Mạnh dần thăng tiến thành một gia tộc lớn mạnh uy hiếp đến địa vị của các gia tộc khác".
" Hạ nhi bậc đế vương xưa nay bạc tình, con hãy nhớ lấy lời cha" Mạnh Đồ nhìn nữ nhi có đôi mắt rất giống với mẫu thân nàng, ánh mắt đó luôn vì ông mà lấp lánh, ánh mắt chỉ có duy nhất mình ông mà thôi,