Làm sao mới có thể điều tra được người của phủ thừa tướng và tên chăn ngựa kia là có người đứng sau sai khiến đây, trừ khi hắn tự mình nhận tội, còn ngày mai nữa thôi, nếu sau ngày mai nàng muốn rửa sạch tội danh cho mình rất khó, các nhứng cứ càng để lâu càng mất.
Mạnh Hạ Hạ cứ thế ngồi suy nghĩ suốt cả một đêm không ngủ, đến sang cả người đều trở lên mệt mỏi.
" Nương nương dùng điểm tâm thôi" Tiểu Yến bê thức ăn đặt lên bàn gọi Mạnh Hạ Hạ.
" Ngươi để đấy đi" Nàng thực sự bây giờ không có tâm trạng ăn uống, nàng thì dễ nếu cảm thấy không ổn có thể trốn khỏi cung, đến một nơi xa sống thỏa mái, nhưng sợ liên lụy đến đám người Tiểu Yến, nàng nhìn đồ ăn mà Tiểu Yến
đặt trên bàn đồ ăn vẫn phong phú như trước kia.
" Người ở các cung đối với các ngươi thế nào".
" Nương nương đừng lo ngoài các cung nữ nhìn bọn nô tùy chỉ trỏ ra, ngự thiện phòng vẫn như bình thường chia đồ ăn cho nô tùy".
" Um vậy ta yên tâm rồi" Ít nhiều hoàng thượng vẫn đến Xuân Viên cung của nàng nên bọn họ không dám bạc đãi với nàng, thử bây giờ nàng vào lãnh cung hẳn sẽ thiếu thốn đủ đường.
Mạnh Hạ Hạ không muốn như vậy, cô cô nói lãnh cung rất lạnh lẽo, đêm còn nhìn thấy côn trùng, tường phòng bị ẩm mốc, nhiều khi cơm canh có mùi thật khó ăn.
Suốt một ngày trôi qua không có thêm manh mối nào cả ngày mai là ngày xét xử rồi Mạnh Hạ Hạ có chút mệt mỏi.
Mạnh Hạ Hạ đêm hôm qua đã thức trắng đêm giờ có chút buồn ngủ, hai mắt thật cay cay, hazz nàng không nghĩ nhiều nữa mặc kệ đến đâu thì đến, nàng đi đến bên giường thay giầy rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
" Hoàng thượng người người đi nghỉ đi" Tô công công đi vào vẫn thấy hoàng thượng ngồi ở bàn suy tư.
" Võ Kim chưa trở về sao" Duật Hy đang chờ tin tức của hắn.
" Hoàng thượng người nghỉ đi, Võ thị vệ trở về nô tài sẽ bẩm báo" Võ thị về đi từ hôm qua đến nay chưa thấy trở về hắn tra khỏi cung điều tra manh mối liên quan đến tên Lý Trung kia.
Ở bên kia người mai bị định tội ngủ rất ngon lành còn người phán quyết như Duật Hy lại thức trắng cả đêm, hôm nay hắn còn không đến thăm nàng, khi chưa điều tra ra thông tin gì, hắn không muốn thấy nàng thất vọng.
.....
Giờ tỵ hôm nay Mạnh Hạ Hạ được đưa tới Di hòa cung thẩm án.
Đúng giờ người của ti hình bộ đến đưa Mạnh Hạ Hạ đi.
" Nương nương mời".
" Yên Tâm" Mạnh Hạ Hạ nhìn vẻ mặt lo lắng của người hầu nhẹ nhàng trấn an.
" Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương" Mạnh Hạ Hạ đứng giữa điện khấu đầu vấn an.
"Phương đại nhân tới".
Đây là lần đầu tiên nàng gặp Phương đại nhân, phụ thân của người nàng đã mạo danh, không ngời lần đầu tiên gặp mặt lại trong hoàn cảnh này.
Phương đại nhân nhìn thấy Mạnh Hạ Hạ nhìn mình liền cúi người chào nàng, ông đã nhìn thấy nàng vài lần nhưng là ở phía xa quan sát, nếu hoàng thượng không nhắc nhở ông cũng không bao giờ để lộ ra chuyện này, nữ nhi của ông đã trốn nhập cung theo một nam nhân khác đó là tội khi quân.
" Hoàng thượng đây là khẩu cung của Lý Trung".
Tô công công nhận khẩu cung từ tay Phương đại nhân mang đến đưa cho hoàng thượng, Duật Hy nhìn khẩu cung không khác lần trước là bao cả.
" Phương đại nhân vất vả cho ngài rồi, người đâu ban ngồi".
" Tạ hoàng thượng".
" Ngoài khẩu cung này ra khanh có tra thêm được manh mối nào khác không" Duật Hy đọc xong tờ khẩu cung của Lý Trung quay sang hỏi Phương đại nhân.
" Dạ thần đã hùng mọi cách để tra hỏi nhưng khẩu cung của hắn chỉ có như vậy" Phương đại nhân trả lời xong liền thở dài, dù sao Hạ phi cũng là con gái trên danh nghĩa của ông nếu có gì không thỏa đáng ông cũng bị người khác dị nghị.
" Hoàng thượng cũng đã nhân từ cho Hạ phi hai ngày để tìm chứng cứ xác minh rồi, hôm nay là ngày phán tội rồi, thần thiếp thấy chúng ta đã tin tưởng nhầm vào Hạ phi rồi" Hoàng hậu chỉ chờ để nói câu nói này mà thôi.
Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ đứng đó lòng không nỡ, chỉ muốn thêm chút thời gian để chờ Võ Kim điều tra trở về.
Mạnh Hạ Hạ nhìn hoàng hậu đang nhìn mình với thái độ tự cao, trong lòng chỉ muốn đi đến xé rách bộ mặt giả tạo đó.
" Hoàng thượng người nên đưa ra phán quyết rồi" Hoàng hậu thấy hoàng thượng không lên tiếng, tiếp tục thúc giục.
" Hạ phi nàng biết trong luật lệ cố ý mưu hại phi tần phạm tội gì không, nhẹ vào lãnh cung nặng bị tội chết".
" Thần thiếp biết nhưng thần thiếp không làm, nên không thể nhận tội".
" Hạ phi hoàng thượng là người nhân từ nếu ngươi chịu nhận tội, ta sẽ cầu xin hoàng thượng sẽ khoan dung cho ngươi".
Hoàng hậu nhìn Mạnh Hạ Hạ vào lãnh cung sau 3 năm ra ngoài lúc ấy thời thế cũng thay đổi rồi ngươi chẳng còn là người đáng để bổn cung quan tâm nữa.
" Hoàng thượng Tứ vương gia cầu kiến".
" Cho vào đi" hoàng huynh sao lại tới đây lúc này, Duật Hy nhíu mày suy nghĩ.
" Tham kiến hoàng thượng" Tứ Vương gia đến trước mặt hoàng thượng quỳ xuống.
" Hoàng huynh đến đây là có chuyện gì vậy".
" Thần vì vụ án Lệ Quý nhân ngã ngựa mà tới".
" Hoàng huynh có manh mối gì liên quan sao".
" Hoàng thượng thần đã tình cờ tra ra vài tình tiết có liên quan đến vụ án, thần có quen một người bạn làm thương nhân buôn bán ở chợ kinh thành, thật trùng hợp hắn có quen biết Lý Trung kia, người bạn kia có nhắc với thần mấy hôm trước hắn có gặp Lý Trung và người của phủ thừ tướng cùng nhau ra ngoài, bọn họ cấu kết buôn bán ngựa trong cung ra bên ngoài, không biết có phải vì chuyện làm ăn mà làm càn không" Duật Cư không thể nói trước mặt người khác là hắn vì nàng mà ngày đêm đi tìm manh mối cả, đành bịa ra một câu chuyện che mắt người khác.
Mạnh Hạ Hạ nhìn Duật Cư thấy hắn gật đầu nhìn nàng, thấy vậy nàng mỉm cười gật đầu đáp lễ lại hắn.
" Buôn ngựa hoàng cung ra bên ngoài, hỗn xược" Duật Hy đập tay vào bàn tức giận quát tên chăn ngựa