Đèn đường ấm áp chiếu trên mái ngói thấp, mơ hồ u ám.
Lọt vào mắt trong tối tăm u ám hỗn độn, chỉ có tiếng cười đùa tức giận mắng chửi của các cô gái điếm thấp kém mời chào khách, liên miên không dứt.
Lục Dữ kéo mạnh Lâm Cẩn vào lòng, cằm đặt lên đầu cô, nâng hai tay nhẹ nhàng bịt tai cô lại.
Những tiếng cười quyến rũ kia đi vào tim anh, anh bỗng nhớ đến thời thơ ấu của mình.
Anh sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Hoài Ngạnh, cha mẹ qua đời trong một trận thiên tai đói kém.
Anh phải xin cơm ăn từ hàng trăm gia đình trong thôn, mãi đến khi được một người đàn bà góa chồng chân bó ở cuối thôn nhận nuôi.
Người đàn bà kia chuyện buôn bán xác thịt trong thôn, danh tiếng cũng không tốt.
Những gã đàn ông hứng thú đến đây đều giày vò bà ta trên giường đến mức bầm tím.
Lục Dữ thường tìm cơ hội chặn đường mấy gã đàn ông này ở đầu thôn đánh một trận.
Mấy gã đàn ông kia đánh không lại Lục Dữ nên đi tìm bà góa phụ kia tố cáo.
Người đàn bà kia vặn vẹo đôi bàn chân dị dạng cầm cây gậy cán bột mì khóc lóc đánh anh, Lục Dữ quỳ trên mặt đất, nắm chặt hai nắm đấm, không dám nói nửa lời.
Sáu năm trước, người đàn bà ấy mắc bệnh lao qua đời.
Thân thể người đàn bà chân bó nhỏ nên quan tài cũng nhỏ.
Lục Dữ không có tiền mai táng cho bà ta nên đêm tối đen như mực đem quan tài để trên bờ ruộng.
Anh lăn lộn đến Thượng Hải làm tay chân cho các bang phái, để dành tiền suốt nửa năm mới về quê lo hậu sự được cho người đàn bà kia.
Ngày mai táng, ánh nắng chiều tà chiếu xuống, Lục Dữ cảm thấy ấm áp duy nhất của bản thân đã theo người đàn bà chân bó kia chôn sâu trong lòng đất.
Cho đến ngày anh gặp được Lâm Cẩn, cô gái mặt tròn, dịu dàng và đáng yêu này.
Khi gặp giấy đỏ dán trên cột dọc đường, cô sẽ nghiêm túc đi lên đọc ba lần: "Thiên hoàng hoàng địa hoàng hoàng, có kẻ khóc đêm trong nhà tôi...".
Ở cửa hàng bánh ngọt, cô sẽ mặc kệ nhân viên phục vụ tỏ thái độ khinh thường, nhất quyết muốn lấy được miếng bánh quy lớn nhất.
Cô sẽ không tỏ thái độ nhường nhịn với người nước ngoài dù bất cứ lý do gì, sẽ mua một củ khoai lang nướng