Mặt trời lặn như một quả trứng tròn trịa mềm mại ngon miệng, chỉ cần đâm vào một cái, lòng đỏ bên trong sẽ đổ ra xối khắp cả con đường.
Chiếc xe Ford tối màu sáng loáng lăn bánh trên mặt đất, chậm rãi tiến về phía trước một cách miễn cưỡng.
Trong xe nhét năm gã đàn ông cao to, Lục Dữ ghét không khí dơ bẩn nên hạ cửa kính xe xuống, chống tay phải ngẩn người.
Khung cảnh hai bên đường từ từ lùi lại phía sau, sợi chỉ trên cổ tay áo màu xám sẫm của anh bị gió thổi phất phơ qua lại.
Lục Dữ giơ tay giật mạnh nó xuống kéo theo cả cúc áo màu trắng bạc cũng nhanh chóng lăn xuống xe.
Anh nhíu mày, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó kéo một cái, nặng nề và có chút đau đớn.
"Người anh em, xin ít lửa?" Người đàn ông ngồi bên cạnh anh ngậm thuốc lá, mặt không hề thay đổi nhìn anh và hỏi.
Lục Dữ lấy một chiếc bật lửa từ trong túi áo kiểu tây, miễn cưỡng ném sang, lúc lấy lại vô tình nhìn thấy bên hông người đàn ông phình ra, bên trong cất giấu một thanh dao nhỏ màu đen.
Con ngươi đen của anh hiện lên tia u ám, tính toán trong lòng, hình như phải hơn nửa năm nữa anh mới có thể được cầm súng.
Dù mở cửa sổ nhưng không khí trong xe vẫn như rót chì, nặng nề khiến người ta ngạt thở.
Mỗi người đều nhận trọng trách giám sát lẫn nhau.
Họ không quen biết nhau, đều được chọn theo cách rút thăm sống chết tạm thời.
Trừ nhóm họ ra vẫn còn ba nhóm khác nữa.
Trong bốn chiếc xe này chỉ có một chiếc sẽ đi đến mục đích chính xác trước đó, ba chiếc còn lại đều là đạn mù nhằm làm nhiễu loạn kẻ địch.
Sau khi chất lỏng trong quả trứng mặt trời chảy ra hết thì trời bắt đầu xuất hiện những giọt mưa tí tách.
"Ngày cái con mẹ nó, vừa đến đã đổ mưa.
" Gã đàn ông ngồi trên ghế phụ nhướng mắt, bắt đầu chửi bới.
Thực ra cơn mưa nhỏ này rơi trên người tuy lạnh nhưng rất thoải mái.
Nhưng mà lúc phiền muộn như thế này, con người luôn muốn tìm gì đó để phát tiết.
Gã đàn ông ngồi ghế trước vừa mở miệng, Lục Dữ đã biết anh ta cũng là người Hoài