\#5 \(tiếp\)
Trong suốt giờ học, đám người cùng phe Vân Đan đó liên tục nói xấu Mễ An này nọ. Và đám đàn em của Lăng Thượng Hàn cũng cất lời bênh vực cô. Vì thế lớp trở thành một mỡ hỗn loạn.
Không thể chịu nổi, Mễ An liền chạy lên tầng thượng hóng gió.
\- Ba à, ba yên tâm. Nhất định con sẽ xử lí mọi chuyện triệt để.
Là giọng của Vân Đan, cô ta đang nói chuyện điện thoại với ba mình. Mễ An hơi khựng lại, cô nấp sau cánh cửa nghe lén.
\- Ả Mễ An đó cướp mất anh Hàn rồi, con không dám chắc anh Hàn có quay về bên con không?
Quả nhiên, ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng lại đang muốn trả thù. Mễ An thật không chịu nổi nữa, cô bước ra:
\- Là cậu? Nghe thấy hết rồi hả?
Vân Đan không chút ngạc nhiên, khoanh tay trước ngực nhìn Mễ An.
\- Đúng vậy, tôi nghe hết rồi.
\- Vậy tôi cũng nói thẳng luôn, tôi muốn cậu rời xa học trưởng.
\- Vậy tôi cũng nói thẳng, tôi và anh ấy chẳng có gì cả. Bức ảnh đó chỉ là hiểu lầm.
Mễ An cố gắng giải thích nhưng Vân Đan vẫn cố chấp không tin. Hiểu lầm sao, vậy sao lại hôn nhau ở phòng y tế chứ? Vân Đan càng không tin lời nói của Mễ An, cô ta kích động đẩy Mễ An một cái khiến cô ngã xuống đất.
\- Rõ ràng hôm qua là tôi tận mắy chứng kiến, ý của cậu là tôi bị mù đúng không?
Vân Đan cũng ngồi xuống, túm lấy cổ áo Mễ An mà dò hỏi. Ánh mắt Vân Đan như thể sắp muốn ném cô xuống kia vậy.
\- Cậu bỏ tay ra đi, nghe tôi giải thích.
Mễ An nhíu mày khó chịu khi bị túm cổ áo. Cô ho sặc sụa nhưng Vân Đan vẫn quyết định không tha. Cô ta càng dùng lực bóp cổ cô.
\- Cậu dựa vào gì mà cướp anh ấy.
Vân Đan hiện giống như một mụ phù thủy, chẳng cần nghe giải thích gì mà dùng hết sức bóp cổ của Mễ An.
\- Vân Đan, cậu...khụ...khụ...thả ra...
\- Không, cậu phải chết. Đi chết đi!
Vân Đan cười nguy hiểm rồi tăng thêm lực tay bóp cổ cô. Mễ An cảm giác như cái chết đang gần trước mắt, thật dễ chịu. Cô sẽ được giải thoát, sẽ không phải sống cực khổ trên thế giới này nữa.
Nhưng mà, một tia hy vọng xẹt qua trí óc cô, đó là hình ảnh của đại ca đang cười với cô. Đại ca dạy cô học võ, đại ca mua kẹo bông cho cô, đại ca xoa đầu cô mỗi khi cô đạt điểm 10. Tất cả những kí ức đẹp đẽ ùa về.
Nhị ca, tam ca, tứ ca, và các anh em trong hội đang cười đùa với cô nhân ngày cô tốt nghiệp cấp hai. Họ yêu thương, chiều chuộng cô vì cô là em út của hội.
Không, cô phải sống, nhất định phải sống. Không thể để các anh ấy thất vọng về mình được. Sau đó cô mạnh mẽ đẩy Vân Đan ra, vì trước đó cô từng học võ nên rất khoẻ.
Lúc mà Vân Đan cứ nghĩ là Mễ An đã chết nên buông lỏng tay ra. Nhưng