Lưu Tuyết Khuê, Lưu Tuyết Khuê..
Lưu Tuyết Khuê giật mình khi có người nào đó xông thẳng vào phòng mình và gọi lớn tên.
Nhìn lại thì hoá ra là Vương Đỉnh Hoa với dáng vẻ vui mừng mà chạy đến bên nàng.
Chuyện gì mà ngươi vui vẻ vậy?
Ta vừa từ cung của hoàng đế về..
Sao? Có chuyện gì mà ngươi đến gặp phụ hoàng?
Nàng bất ngờ và sợ rằng sẽ có điều không hay xảy ra nên gấp gáp mà hỏi.
Nàng bình tĩnh, chỉ là hoàng đế muốn gặp ta thôi...!
...
Vương Đỉnh Hoa mới vừa thức dậy đã được thái giám báo tin rằng hoàng đế muốn gặp ngươi, cô liền tưởng đó là mơ do mình tạo ra nhưng khi nghe thấy tiếng cha mình hỏi rằng thái giám đến làm gì thì cô mới biết đó là sự thật.
Vương Đỉnh Hoa gấp gáp mà chuẩn bị y phục trước khi đến gặp người đàn ông lớn lao ấy.
Bái kiến hoàng đế bệ hạ, hoàng đế vạn tuệ vạn tuế vạn vạn tuế.
Cho ngươi miễn lễ, trẫm muốn bàn với ngươi một vài việc.
Vương Đỉnh Hoa đứng lên nhìn người kia từ ngai vàng đi đến, cô mau chóng thấp người chờ cho Minh Triệu đi trước rồi mình theo sau.
Trẫm nghe nói tham vọng của ngươi là chức danh quan võ?
Thần chỉ là..
có một chút ước mơ.
Ngươi không cần phải lo, trẫm sẽ là người cho ngươi cơ hội.
Minh Triệu đứng lại, quay nửa người sang nhìn nữ nhân ở phía sau mình.
Vương Đỉnh Hoa bất ngờ mà to mắt nhìn hoàng đế mà vẫn chưa thể tin đó là sự thật.
Haha, nhưng ngươi phải trải qua một thử thách mới có thể.
Thử..
thử thách gì thưa bệ hạ?
Vương Đỉnh Hoa thấy mình có cơ hội trở thành tướng quân mà không ngại bất chấp thử thách đó nguy hiểm như thế nào liền gấp gáp hỏi, trong lòng không khỏi nôn nóng.
Nhưng có lẽ ngươi phải đợi vết thương lành hẳn hãy nghĩ đến, một tháng nữa bên phía biên giới sẽ một lần nữa xâm lược nước ta.
Trẫm tin tưởng vào tài năng của ngươi, nếu ngươi giành được chiến thắng không những trẫm đặc ân cho ngươi mà còn chấp nhận những ân huệ mà ngươi đưa ra.
Không phải vì Minh Triệu đưa ra điều kiện đặc biệt sau khi giành được chiến thắng cho bất kỳ người nào mà vì ngài nhìn thấy được khả năng lãnh đạo đang ẩn sâu trong con người của nữ nhân này, ngoài tài năng của cô ra làm hoàng đế tin tưởng mà Minh Triệu lại còn mong muốn vào Vương Đỉnh Hoa sau này còn có thể làm những việc lớn lao hơn nữa.
Đây đích thị là một người sinh ra chỉ để cầm kiếm đánh giặc hoặc thay trời hành đạo.
Những điều kiện cũng như cơ hội mà bệ hạ đưa ra cho thần.
Thần thật biết ơn nhưng...!Tại sao lại là thần cơ chứ?
Bởi vì ngươi đã thành công làm trẫm tin tưởng ở ngươi.
...
Ta mong vết thương mau chóng lành hẳn
Vương Đỉnh Hoa tươi cười kể lại toàn bộ câu chuyện khi sáng, nhưng ngược lại với nữ nhân trước mặt Lưu Tuyết Khuê lại cảm thấy có cái gì đó không hay trong chuyện này.
Thế là...!Một tháng nữa ngươi sẽ ra trận sao?
Khi ta không còn bị thương nữa
Cô gật đầu rồi đưa tay lên định xoa đầu nàng nhưng lại bị người này tránh đi.
Vương Đỉnh Hoa tắt hẳn nụ cười mà tay khựng lại giữa không trung, trong lòng có một chút mất mát xen một chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên người này tránh mình như thế.
Nàng..
sao vậy?
Cô rút tay về, giọng mất mát mà hỏi.
Phụ hoàng muốn ta kết hôn
...!
Vương Đỉnh Hoa lập tức như bị một trận đá lở trên núi đè lên người, trong người không khỏi nặng nề và đau đớn.
Cái gì mà kết hôn? Người cô yêu phải kết hôn sao? Không thể..
không thể..
Vương Đỉnh Hoa gượng cười, hai tay đặt lên vai nàng cố hỏi lại nhưng..
Đó là sự thật.
Dù gì ta cũng hai mươi hai vả lại phụ hoàng tin tưởng ta như thế.
Ta không nỡ để phụ hoàng phải buồn lòng..
Lưu Tuyết Khuê buồn bã thở dài, bắt nàng chọn giữa hiếu và tình sao? Nó thật khó.
Chọn cái này không được, chọn cái kia cũng không xong.
Không sao, ta vẫn còn cơ hội.
Khi ta giành được chiến thắng ta sẽ nói chuyện này với hoàng đế, ta từ bỏ chức danh ấy cũng được và ta sẽ lấy ân huệ đó để được bên nàng.
Ta chỉ cần có vậy thôi..
Lưu Tuyết Khuê lấy tay người trước mặt ra khỏi người mình, đôi mắt nàng đỏ lên vì phải kiềm nén cảm xúc.
Nhưng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.
Tướng quân là tham vọng cả cuộc đời ta, còn nàng là tất cả những gì ta đã có trong cuộc đời này.
Nàng hãy tin tưởng ta, hoàng đế không phải là người nói dối.
Những ân huệ ta đưa ra sẽ có hiệu nghiệm mà không ngoại trừ bất kể điều gì, ngay cả nàng..
ta nhất định không bỏ rơi nàng, càng không để nàng rơi vào tay người khác khi ta vẫn còn hiện hữu trên thế gian này..
Lưu Tuyết Khuê bật khóc mà ôm chầm lấy Vương Đỉnh Hoa, nàng khóc vì hạnh phúc khi có người yêu mình bất chấp tất cả, nguyện đánh rơi ước mơ để được bên nàng.
Nàng khóc vì đau khổ khi dù thế nào nàng cũng thấy áy náy với chữ "Hiếu" và trọng trách của nàng.
Nàng khóc cũng vì thương xót cho mọi việc khi cả hai phải đi vào bước đường nguy hiểm như thế này và nàng khóc vì mọi chuyện xảy ra không được như ước muốn.
Ta đã từng muốn có một mối tình như tướng quân Tương Nhiễu Phong, cả đời ta chỉ cần có một người yêu ta như Uyển Vũ Hằng yêu tướng quân.
Nhưng bây giờ ta chỉ cần có ngươi, ta muốn đem hết cả tâm can cho