Tuyết Khuê, nàng đoán xem ta có gì cho nàng!
Vương Đỉnh Hoa cười tinh nghịch đưa mắt nhìn sang nữ nhân đang ngồi kế mình.
Lưu Tuyết Khuê nghe xong liền bĩu môi.
Làm sao ta có thể đoán ra được cơ chứ!! Nhưng đoán cho ngươi vui vậy, để ta nghĩ xem nào..
nếu là nữ nhân thì chỉ có thể là phụ kiện, nữ trang mà thôi.
Vậy cho ta một cái tên, nó là gì?
Vương Đỉnh Hoa đưa nắm tay mình ra, bên trong có giấu một thứ gì đó cần vị công chúa này phỏng đoán.
Là vòng tay hả?
Oaaa, nàng hay thế!?
Lưu Tuyết Khuê đôi mắt sáng rỡ "Thật sao? "
Không, là dây chuyền
Vương Đỉnh Hoa mở tay mình ra để lộ sợ dây chuyền nhỏ màu vàng đồng bên trong, cô cười xoà nhìn vẻ mặt của nữ nhân này vừa bị mình chơi khăm.
Để ta đeo cho nàng nhé! Đây là sợi dây chuyền của mẫu thân ta cũng là vật đính ước mà mẫu thân được phụ thân ta trao khi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Xong rồi, thật hợp!
Vương Đỉnh Hoa nhìn sợi dây chuyền đang nằm trên khuôn ngực của nàng mà thầm tưởng tượng đến hình ảnh của một người phụ nữ khác đeo nó nhưng lại thật mơ hồ, vì chưa bao giờ Vương Đỉnh Hoa nhìn thấy được gương mặt của mẹ mình cả.
Nhưng sao lại đưa nó cho ta?
Lưu Tuyết Khuê khó hiểu, là vật đính ước cũng như là vật kỷ niệm của hai người đó cơ mà!?
Ngươi không cần phải lo.
Dù gì nó cũng thuộc về ta mà!!
Đúng thật là như vậy, Vương Đỉnh Thất đã quyết định rằng khi Vương Đỉnh Hoa kết hôn thì cô sẽ là người đeo nó, nhưng khi ông biết rằng con mình đã đem lòng yêu một vị công chúa liền đổi suy nghĩ muốn đưa vật kỷ niệm này cho con mình.
Như là một lời hẹn ước, vì ông biết mình có làm gì thì Vương Đỉnh Hoa của ông cũng sẽ quyết làm theo ý mình mà thôi, nói đúng hơn là cho dù ông có ngăn cấm đi chăng nữa thì Vương Đỉnh Hoa vẫn sẽ yêu vị công chúa ấy suốt đời suốt kiếp này.
Hai cha con họ Vương cũng thật giống nhau, chỉ có một người trong lòng mãi mãi sau này vẫn vậy.
Vương Đỉnh Hoa giống ông là một người giàu tham vọng và một người giàu tình cảm.
Ta rất thích nó, ta sẽ luôn giữ nó bên mình.
Nàng chạm lên sợi dây chuyền đang nằm trên ngực mình mà mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Cả hai đều hướng mắt lên nhìn cây Tử Đằng từ phía dưới và đồng loạt liên tưởng đến lúc Tử Đằng nở rộ hoa.
Những bông hoa màu tím như lông chim và sau đó không ngừng rơi xuống, thật lãng mạn!!
À phải rồi!
Hả?
Vương Đỉnh Hoa quan sát nhìn xem vị công chúa này định làm gì, nàng lấy từ vạt áo mình ra một chiếc ngọc bội có khắc tên nàng.
Đây là viên ngọc bội mà được Minh Triệu ban tặng khi nàng vừa mới sinh ra và cũng như nàng là người đầu tiên có nó.
Những vị công chúa, hoàng tử khác đều không có thứ này đâu.
Đây là vật bất ly thân của ta, ta tặng cho ngươi làm bùa hộ mệnh.
Sao cơ?
Bị nàng ướm ngọc bội vào trong tay, cô cầm lên xem xét rồi trả lại mà từ chối.
Ta từ chối nhé, riêng cái này ta không thể lấy được
Ta mà ngươi còn lấy được mà chiếc ngọc bội nhỏ bé này ngươi sợ gì?
Vương Đỉnh Hoa bất ngờ trước độ ngông cuồng của nàng, không tin được trước mặt mình là vị công chúa điện hạ hiền thục, dịu dàng mà mình vẫn hay yêu thương.
Ngươi cười cái gì?
Vương Đỉnh Hoa không nhịn nỗi trước độ dễ thương ấy nên đã bật cười khanh khách, đưa tay lấy ngọc bội màu trắng từ trên tay nàng.
Cám ơn nhé, nó sẽ là bùa hộ mệnh của ta..
Xem như hai chúng ta đều có vật đính ước đi..
Haha phải phải..
Vương Đỉnh Hoa gật đầu đồng tình trước sự bá đạo của nàng, nhưng cũng thật đúng đi có thứ này trong tay thì dù có xa nàng cô vẫn sẽ mãi nhớ như người này vẫn ở bên mình.
...
Vết thương đã mau lành rồi..
Lưu Tuyết Khuê nhẹ nhàng chạm lên vết thương của người này mà trong lòng lại có chút buồn bã, không hiểu sao bây giờ nàng lại muốn người này bị thương mãi mãi vì khi vết thương lành là Vương Đỉnh Hoa sẽ ra trận.
Nàng cảm thấy điều gì đó không hay trong lần này, những trận chiến lúc trước nàng chưa bao giờ có cảm giác như thế cả nhưng tại sao..
lần này lại khó chịu như vậy chứ!?
Vẻ mặt này là sao đây thưa công chúa?
Vương Đỉnh Hoa chờ đợi người này thoa thuốc cho mình mà nhìn lại thì đang nghĩ ngợi gì đó, lại chạm như vậy làm nhột gần chết.
Ta..
đột nhiên lại muốn ngươi bị thương như thế này mãi.
Lưu Tuyết Khuê vẻ mặt buồn bã mà ôm chầm lấy cô.
Nàng thút thít vì mỗi lần nghĩ ngợi xa xôi là liền yếu đuối đến rơi nước mắt, từ trước giờ nàng chưa từng khóc vì ai nhưng từ khi người này xuất hiện thì hết lần này đến lần khác nàng phải rơi nước mắt.
Không phải vì Vương Đỉnh Hoa làm nàng buồn, mà là thấy được tình cảm của người này dành cho mình nó thật dào dạt.
Nàng sao vậy?
Tuy không biết chuyện gì khiến công chúa của mình khóc nhưng Vương Đỉnh Hoa cũng hết lòng an ủi nàng.