Cẩu hội trưởng dựng xe đạp cạnh một quán phở ven đường. Ôi trời, tưởng hắn sẽ mời tôi món gì ngon lành hơn chứ, đúng là không thể trông mong gì vào một tên keo kiệt như hắn mà! Được lắm, đã thế tôi phải xơi hẳn 3 bát giá 20 nghìn, để lấy lại 60 nghìn mà tôi đã “vất vả” kiếm được. Hắn không muốn xì tiền thì tôi phải moi hết cho bằng được mới thôi. Để xem ai cáo già hơn ai?
Tôi ngồi xuống ghế cạnh tên đó, định mở miệng gọi một bát phở bò đắt tiền thì hắn đã nhanh miệng hơn cướp lời của tôi:
- Cô cho cháu hai bát phở gà loại 15 nghìn nhé!
Chỉ gọi loại 15k thôi à??? Giá một bát phở bây giờ trung bình là 20k rồi, bát 15k chắc chỉ được mấy miếng thịt gà vụn quá! Chúa keo kiệt, phần của tôi là 60k lận đó!!!
Tôi xị mặt xuống, trừng trừng nhìn mấy miếng thịt bò ngon lành bày biện trên đĩa. Ực, tôi muốn ăn bò cơ, không thích gà đâu!!! Hic…
- Cậu đang bất mãn gì hả?
Đúng, tôi đang bất mãn nhiều lắm, bất đến nỗi muốn đấm cho anh mấy cú để thỏa mãn cơn tức trong người! Tôi rất muốn hét vào mặt cẩu hội trưởng như thế, nhưng không thể, bây giờ đang ở chỗ đông người, tôi không thể làm mất hình tượng của mình thế được!
Mấy phút sau, cô bán hàng bưng cho chúng tôi hai bát phở gà nóng hổi, tỏa hương thơm nghi ngút, đánh vào cái bụng đói meo đang biểu tình dữ dội của tôi. Woa, nhìn ngon mắt quá đi mất, bát này giá 15 nghìn thôi à? Phở không ít mà thịt cũng vậy… Tôi vội vàng lấy một đôi đũa trong ống, chế ít tương ớt và quất chua vào rồi bắt đầu xì xụp ăn mà không thèm để ý đến xung quanh. Lam tôi là vậy đấy, cứ nhìn thấy đồ ăn là chả thèm quan tâm thiên hạ biến đổi thế nào, cho dù UFO có đâm vào Trái Đất thì cũng chả liên quan gì tới tôi.
- Cậu đói thế sao?
Tôi chả buồn đáp lại câu hỏi của hắn. Nhìn vậy mà còn không biết sao?
- Cô làm cho cháu thêm bát phở bò nhé, cho vào cặp lồng này.
Ơ, phở bò? Bộ hắn ăn bát này chưa đủ no hay sao mà còn mua thêm mang về nhà nữa? Tính ăn mảnh?? Tôi trợn trừng hắn, máu nóng lại bắt đầu dồn lên óc, thật sự thì bây giờ tôi rất rất rất muốn lao vào túm lấy cổ áo hắn rồi thụi cho hắn mấy phát, đòi lại số tiền mình đã kiếm, không thể để hắn chấn lột trắng trợn như thế được!!! Tiếc tiền quá đi!!!
Nhưng… đó chỉ là ý nghĩ thôi chứ tôi không dám làm thật, một lần nữa tôi lại kiềm chế cơn tức của mình xuống, vì ở đây là nơi đông người, hơn nữa lại là quán phở nhà người ta, và còn… tên này chắc đánh đấm cũng không phải hạng vừa đâu, lần trước hắn đã dễ dàng né được một cú xông phi của tôi, thân thủ di chuyển khá là nhanh nhẹn nên tôi đoán hắn có học võ.
Sau khi giải quyết bữa tối một cách đơn giản xong, tôi được cẩu hội trưởng chở về trường rồi bị hắn bỏ lại mà không thèm chào hỏi câu nào. Bây giờ tôi mới biết thêm được một điều “muộn màng”: cẩu hội trưởng là một kẻ chẳng những keo kiệt về tiền bạc mà còn rất tiết kiệm lời nói, hoàn toàn trái ngược với những tên lắm lời như anh trai tôi, ông Nguyên thiếu muối và ông Thịnh cao gầy…
Nhắc đến ông anh, máu nóng lại dồn tụ lên não, tên Lâm “tặc” đó dám lừa tôi, nhất định tôi phải cho ổng một trận lên bờ xuống ruộng. Nghĩ đến đây, tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Anh trai, nu-ba-ca-chi!!!
__________
“Rầm!!!”
Tiếng cửa va vào tường khô khốc đó là do tôi tạo nên từ cú đạp không mấy nhẹ nhàng của mình. Thôi chết, bức xúc quá đến nỗi không điểu khiển được sức mạnh, cánh cửa ấy mà hỏng thì chắc tôi sẽ không được nhìn thấy mặt trời của ngày mai quá! Dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của tôi tự nhiên biến mất khi nghĩ đến cánh cửa “thân thương”, tôi hốt hoảng vội ngó lại xem nó có bị hư hại ở đâu không? May quá, không bị làm sao cả, cánh cửa này bền chắc thật đấy! Cảm ơn trời!
- A, Lam huynh về rồi đấy à? Em đói quá, anh mau nấu gì đi!
Chưa thấy mặt mũi đâu mà tôi đã nghe thấy cái giọng oang oang chợ búa của tên nhóc “L bé xác”. Cái thằng nhóc này chả biết lựa thời lựa thế gì cả, nhằm ngay lúc tôi đang cáu mà sai tôi đi nấu cơm thì coi như nó tận số với tên “L to xác” kia rồi, hừ!
- Hoàng Lâm, anh mau ra đây cho em!!!
Tôi chống nạnh, gân cổ hét vọng vào. Nhưng mấy phút trôi qua vẫn không thấy ổng lết xác ra, hay là không có ở nhà? Không thể nào, tôi ngó quanh phòng khách một lượt, thấy bên cạnh nhóc Long là đống bài tây lộn xộn, có vẻ như đang chơi dở với ai đó, không phải ông Lâm thì còn ai vào đây nữa???
- Long, huynh “tặc”đâu? – “Tặc” là cái biệt danh của ông Lâm mà trong nhà ai cũng biết, không chỉ riêng mình tôi.
- Ơ… em… không biết. – Giọng nói của thằng nhóc hình như có chút chột dạ.
- Thật không? – Tôi nheo mắt, nghi hoặc dò hỏi.
- Th…thật… - Nó gật đầu, nhưng lời nói không hề dứt khoát, tôi thừa rõ thằng nhóc này không biết nói dối, mà một khi đã nói