Tôi nhanh chóng chuồn khỏi chỗ cẩu hội trưởng. Một mình lang thang trong con hẻm tối chỉ có ánh đèn mờ nhạt, tôi thấy hơi sờ sợ, dẫu sao tôi vẫn chỉ là một đứa con gái, đi vào những nơi thế này cũng phải lo sợ mình sẽ gặp ma hay gặp mấy tên biến thái bệnh hoạn chứ. Hờ, nhưng mà đây là lối tắt duy nhất dẫn về nhà tôi, không phải đi bộ đường vòng một quãng xa. Dù gì cẩu hội trưởng vẫn đang “chắn” ở đầu con hẻm, cũng không thể quay lại được, khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn.
Nói về chuyện hồi nãy cũng không thể trách tôi hoàn toàn, ai bảo sáng nay hắn xúc phạm tôi, ăn miếng thì trả miếng, chỉ là tôi trả thù hơi quá tay mà thôi.
Càng nghĩ càng bực, tôi thuận chân đá văng cái lon coca rỗng nằm lăn lóc giữa đường như muốn trút giận, hừ, tên nào mất văn hóa thế, uống xong liền xả rác ra đường, không có ý thức gì cả!
“Bốp!!”
- Ui!!!
Một tiếng kêu đau đớn của ai đó vang lên phá tan sự yên tĩnh trong con hẻm vắng. Tôi giật mình, không lẽ tôi đã đá trúng cái lon vào ai rồi, không “may mắn” đến thế chứ?? Tôi ngẩng cái mặt từ nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn xuống, chột dạ khi thấy đám thanh niên gồm bốn nam hai nữ đằng trước, trong đó một tên đang ôm trán xuýt xoa, có lẽ hắn là nạn nhân được hưởng “phúc từ trên trời rơi xuống”, cách ăn mặc của bọn họ cho thấy không phải dạng người tử tế gì. Du Lam ơi, hôm nay mày đúng là xui tận mạng, tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối, thoát được cẩu hội trưởng giờ lại còn đụng độ lưu manh. Ôi trời ơi!
- Thằng nhãi chết tiệt! Mày dám đá cái lon vào đầu tao à??? – Tên bị dính chưởng có quả đầu sư cọ tức giận chỉ ngón trỏ về phía tôi, hung hăng quát.
- Không. – Tôi chối một cách thẳng thừng.
- Ngoài mày ra thì còn đứa nào nữa???
Tôi đoán có một điều không thể tránh khỏi là sắp xảy ra đánh nhau và một chọi sáu. Ok thôi, tôi cũng cần vận động gân cốt để giải khuây tâm trạng. Nếu bọn chúng là gà mờ thì có thể giải quyết một cách nhanh gọn, nhưng nếu là cao thủ thì cùng lắm là nằm viện nửa tháng, dù sao thì cũng chẳng còn lựa chọn khác nào ngoài tiến công. Lúc này tôi tự nhiên bình tĩnh đến chính mình cũng kinh ngạc, không hề có một chút lo sợ nào, ngược lại tôi còn khá tự tin nữa là đằng khác, bởi võ đạo của tôi không phải thuộc hạng nghiệp dư.
Tôi nhún vai, thản nhiên chỉ chỉ lên trên:
- Trời.
- Đại ca, thằng đó còn cố tình trêu tức chúng ta nữa, phải cho nó một trận thôi! – Thằng đứng bên cạnh thằng vừa bị “dính chưởng”, lẻo mép nói.
- Xông vào đánh luôn đi, còn phải đợi tao ra lệnh nữa à??? – Thằng được gọi là đại ca đó cốc lên đầu thằng lẻo mép, khiến bộ dạng hắn e dè rụt lại, tức cười thật.
Tôi bóp tay kêu lên những tiếng “crắc”, đồng thời khởi động cổ tay để chuẩn bị chiến đấu. Một chấp sáu, nếu thắng tên tuổi tôi nhất định phải được vang danh trong giới lưu manh. Ngay khi chuẩn bị xông ra, bỗng nhiên có bàn tay ai đó đặt lên vai tôi, tôi giật mình quay lại, ngạc nhiên khi thấy cẩu hội trưởng đứng đằng sau, mặt mũi ám đầy sát khí. Hic, không lẽ cẩu hội trưởng cũng định nhân cơ hội này mà cho tôi một trận hả giận đó chứ? Nè, một đấu bảy có phải là thiếu công bằng lắm không, trong khi tôi còn là đứa con gái “chân yếu tay mềm” thôi?
- Được… được thôi, hội trưởng, tôi sẽ không sợ mà chấp cả anh lẫn bọn kia, đừng nghĩ tôi nhỏ con hơn anh mà sợ anh, tôi…
- Cậu nói lảm nhảm gì thế? – Thái Tuấn đột nhiên ngắt lời tôi, - Tránh sang một bên đi, để bọn này tôi giải quyết, cậu đúng là một đứa đi tới đâu là gây họa tới đó.
- Hả?
Tôi có nghe nhầm không, cẩu hội trưởng Thái Tuấn nói muốn giúp tôi xử lí đám kia? Chắc chắc là nghe nhầm rồi, tôi vừa chọc giận cẩu hội trưởng, hà cớ gì hắn phải giúp tôi chứ?
- Không phải là tôi muốn giúp cậu, chỉ là tôi muốn dùng bọn kia để giải tỏa stress.
Ôi má ơi, hắn còn biết được cả suy nghĩ của tôi. Rốt cuộc Trần Thái Tuấn lợi hại cỡ nào??
- Ê, mày là thằng nào???
- Tao là ai chúng mày không cần biết, chỉ cần biết tao sẽ xử lí nhanh gọn chúng mày!
- Thắng khốn, nói năng cũng ngon lắm, muốn chết chung với thằng nhãi kia à? Ok, bọn mày đâu, xông lên cho tao!!!
Cả đám lưu manh trai lẫn gái xông tới cẩu hội trưởng. Quả nhiên đúng như những gì đã nói, Thái Tuấn rất nhanh gọn xử được cả đám người đó, thậm chí không có chút kiêng nể nào đối với con gái, chỉ cần đứa nào xông vào hắn là đều bị hắn ấy chiêu đến nằm quằn quại dưới đất.
Tôi đứng sững nhìn Thái Tuấn đánh gục từng người một, trong lòng chỉ hoài nghi một điều duy nhất: tại sao hắn lại giúp tôi? Hay là hắn muốn tôi mang ơn hắn, rồi ân hận day dứt áy náy bla bla… Chắc đúng là thế rồi!
Đến khi tôi ngừng suy nghĩ quay về với thực tại thì đã thấy cả đám kia sáu người nằm la liệt dưới đất, miệng rên rỉ ỉ ôi, còn cẩu hội trưởng thản nhiên tiến tới chỗ tôi. Không phải lần này là đến lượt tôi nằm dưới đó đấy chứ? Tôi theo phản xạ có điều kiện giơ tay lên bắt chéo che trước người. Ôi trời, từ khi nào tôi lại trở nên nhát cáy như thế, chắc là từ sáng nay khi chứng kiến màn oánh nhau dã man của cẩu hội trưởng.
- Tôi không đánh cậu đâu nên bỏ tay xuống đi.
- Ơ… - Tôi đỏ mặt hạ tay xuống, cũng may là trời tối nên hắn sẽ không dễ thấy bộ mặt xấu hổ của tôi.
Hắn bây giờ trông có vẻ dễ chịu hơn trước, giảm stress hiệu quả thật à?
- Tôi đi đây.
Thái Tuấn nói một câu ba chữ đơn giản rồi xoay người, thấy thế, tôi bỗng nhiên thốt lên níu hắn lại:
- Khoan!
Hơ… Sao tôi lại phản xạ thiếu suy nghĩ vậy nhỉ? Định nói gì đây, nói gì đây, chẳng lẽ lại chào tạm biệt hay chúc ngủ ngon, rồi đính kèm thêm một câu sến rụng sến rời như trong phim Hàn Quốc là “nhớ mơ về tôi nhé, không thì anh sẽ gặp ác mộng”?
- Có chuyện gì? – Hắn quả nhiên quay lại.
- Tôi… tôi… - Ấp úng mãi, cuối cùng tôi mới nghĩ được ra câu mình nên nói, mà cái câu này, tôi đã nói rất nhiều lần trước đó rồi nhưng hoàn toàn vô ích - Tôi xin lỗi hội trưởng!
- … - Tôi đứng im chờ phản ứng tiếp theo của hắn, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì. Không phải hắn lại định sửng cồ với tôi nữa chứ, trông hắn có vẻ như đã hạ hỏa nhiều rồi mà.
Mãi lúc sau hắn mới thốt ra lời:
- Tôi không nhận lời xin lỗi suông, chỉ vì một hành động thiếu suy nghĩ của cậu mà khiến tôi mất nửa tháng tiền lương, liệu một lời xin lỗi có thể lấy lại được tiền của tôi đã vất vả kiếm được không?
Haizz… chung quy là vì tôi hắn bị trừ tiền oan, không muốn nhận lời xin lỗi suông mà muốn lấy lại số tiền đã mất. Tôi biết tôi có lỗi với anh rất nhiều, nhưng mà đừng khiển trách nặng nề như thế, tôi lại càng cảm thấy lương tâm cắn rứt hơn đó.
- Vậy giờ anh muốn tôi bồi thường thế nào?
- Bồi thường? Cậu có một triệu đồng trả tôi không?
Cái gì, một triệu??? Số tiền lớn như vậy tôi đào đâu ra mà có??? Ôi mẹ ơi, thật sự là tôi đã gây ra họa lớn đến như vậy ư???
- Tôi không có…
- Thế thì đừng nói đến hai chữ “bồi thường” với tôi.
- Nhưng… nhưng tôi có thể đi làm thêm không công với anh, như lần trước chẳng hạn! – Đúng rồi, không thể trả tiền mặt, nhưng việc này tôi nhất định sẽ làm được.
- Cậu nhất quyết muốn bồi thường, muốn đi làm thêm không công với tôi?
Tôi gật đầu mãnh liệt.
- Được thôi.
Thái Tuấn đồng ý bằng hai từ đơn giản, rồi không phổ biến gì nữa mà xoay người bỏ đi. Ê nè, cũng phải nói cho tôi biết phải làm công việc gì chứ, cứ thế mà bỏ đi thôi sao???
Tôi vội vàng đuổi theo hội trưởng, nhưng anh ta không hề có ý định dừng lại khi nghe tôi gọi í ới, tôi đành phải đi bên cạnh, khổ nỗi chân tôi