Tôi lê thân xác “vật vã” trong cơn buồn ngủ về lớp, bây giờ đang là giờ giải lao năm phút để chuyển tiết, về tới lớp thì cũng chả tranh thủ ngủ được bao nhiêu. Tôi bước vào lớp, đập vào mắt tôi là cảnh đám thằng Huy béo ngồi túm năm tụm ba đang bàn bạc chuyện gì đó. Tò mò, tôi tiến tới chỗ bọn họ, vỗ một phát mạnh vào vai thằng Huy khiến nó giật nảy cả người lên rồi trố mắt quay sang nhìn tôi:
- Nhìn cái giề? Đang nói chuyện gì đó?
- À Lam huynh về rồi đó à, mau ngồi xuống, ngồi xuống! – Tên béo cười toe, kéo tôi ngồi xuống cạnh hắn, rồi không nhanh không chậm nói, - Bọn này đang bàn chuyện định đi gặp một người.
- Ai?
Tiến hắng giọng một phát, cười cười:
- Chả là tớ mới quen được một em trên Audition, mà học đúng trường chuyên Lâm Đằng hẳn hoi nhé. Hai đứa nói chuyện với nhau qua Yahoo một thời gian, thấy có vẻ hợp ý nên quyết định chiều nay gặp mặt.
Ôi trời, nói túm lại là thằng Tiến mới quen một con nhỏ trường Lâm Đằng rồi bàn chiều nay đi gặp mặt nó, có thế mà cũng kể lể dài dòng mất thời gian. Tôi chống tay lên cằm, tỉnh bơ hỏi:
- Thế các cậu định kéo cả lũ năm tên đi gặp một đứa con gái à?
- Tất nhiên là không, chỉ có tớ và Huy đi thôi, còn bọn kia hẹn nhau ra quán net rồi.
À, nếu ba đứa kia không có kế hoạch đi chơi điện tử thì sẽ kéo một đám đi gặp con gái nhà người ta, ý tên Tiến hẳn là vậy rồi. Tôi đứng dậy, vươn vai một cái.
- Tưởng chuyện gì to tát, thôi về chỗ đây!
- Khoan, cậu đi cùng tụi này nhé? – Tên Huy béo níu tôi lại.
- Hửm, kéo tớ đi làm gì?
- Ngốc quá, chiều nay bọn nó hẹn nhau ở quán trà sữa Miki, mọi khoản ăn uống đều do thằng Tiến chi hết, có thêm cậu đi theo ăn ké cùng tớ cũng bớt ngại, hí hí!
Ô ô, ăn uống miễn phí? Tâm hồn mơ màng của tôi bỗng chốc tỉnh táo, rạng rỡ hẳn khi nhắc đến bốn chữ vàng đó. Gì chứ được ăn miễn phí tất nhiên là phải đi rồi. Cơ mà, hóa ra tên béo kia muốn rủ tôi đi là để giảm bớt sự ái ngại khi ăn chực tiền của người khác, hẳn là có ý tốt ha, đương nhiên rồi, tiền của tên Tiến chứ có phải của hắn đâu!
- Ok, đi liền, đi liền!
Tôi cười toe toét, trong khi đó thì Tiến dở mếu dở cười:
- Mày thật phũ phàng Huy ạ…
* * *
Đúng như đã hẹn, tôi ăn mặc khá là có phong cách đến chỗ bọn thằng Huy, Tiến đứng đợi. Tuy không phải là nhân vật chính nhưng dù sao cũng đi “gặp” con gái, không thể ăn mặc tùy tiện được, nhỡ làm xấu mặt thằng Tiến thì nó điên lên lại đòi tiền đồ ăn thì dở, phòng vẫn hơn. Tôi không có nhiều đồ con trai đẹp, chỉ mặc mấy bộ quần áo mà ông Lâm để lại, mà quần áo ổng toàn bộ vừa xịn vừa đẹp, mặc lên người tôi trông chẳng khác gì tài tử điện ảnh cả, hí hí.
Quán trà sữa Miki nằm gần trung tâm thành phố, không những trang trí bắt mắt với màu xanh lam là màu chủ đạo mà đồ ăn đồ uống cũng vừa túi tiền học sinh, vậy nên ngày nào cũng có rất nhiều tốp học sinh, sinh viên các trường rủ nhau đến đây ăn uống, có hôm đông quá còn phải kê thêm bàn ngồi bên ngoài. Hồi cấp hai tôi thường xuyên đến đây ăn với lũ bạn thân nên khá quen thuộc nơi này, đến nỗi chị chủ quán nhớ cả mặt tôi kìa, có điều tôi theo phong cách tomboy từ hồi lớp 6 nên cũng khiến chị ấy nhầm là con trai, cho đến bây giờ vẫn chưa biết tôi là con gái, mà tôi và đám bạn cũng chả nói làm gì vì chẳng quan trọng mấy.
Ôi mà lải nhải nhiều quá rồi, vào câu chuyện chính thôi. Tôi ngồi vào bàn sáu người, cùng một bên với hai tên kia, chờ nữ chính xuất hiện. Trường chuyên Lâm Đằng không phải là trường nhỏ Thu học sao? Hì hì, không lẽ…? Mà làm gì có chuyện trùng hợp đến mức vậy?
Tôi vừa dứt câu tự hỏi thì bộ mặt của nhỏ Thu xuất hiện ở cửa ra vào. Ớ, không phải chứ, là thật sao??? @@
Nó tiến tới bàn tôi… Ặc, trùng hợp vậy???
Theo sau nó còn một nhỏ nữa lạ hoắc lạ huơ.
Dường như cái Thu cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, bằng chứng là mắt nó trợn tròn đến mức như muốn lồi cả ra. Nó hét lên:
- Á, Lam!!!
Ặc… bà ngoại của tôi ơi, có cần hét to như muốn thông báo cho toàn thể thiên hạ biết tôi tên là Lam không hả trời??? Trời ơi, nhỏ này hôm nay tự dưng lại xuất hiện ở đây, mà nó vẫn chưa biết việc tôi giả trai đi học, không khéo lộ tẩy mất thôi, cha mẹ ơi!
Tôi cúi mặt xuống bàn, khóc thầm trong lòng. Có lẽ hôm nay chính là ngày tận số của tôi, và hình ảnh vĩ đại của tôi sẽ trở thành trò cười cho học sinh trong lớp qua cái miệng phát thanh của hai tên đang ngồi ngay bên cạnh mình đây.
- Ơ, bạn quen Lam?
Tôi ngẩng mặt lên, chỉ thấy hai đôi mắt của hai tên kia đang nhìn chằm chằm vào nhỏ Thu.
- Ừm! – Thu gật đầu.
Thấy nguy hiểm cận kề trước mắt, tôi vội vàng đứng dậy, phải chủ động đối phó trước thôi, nhỡ để nhỏ này buột miệng nói gì đó thì đời tôi coi như xác định.
Tôi bắt lấy tay Thu, cười toe toét:
- A Thu đấy à, lâu lắm không gặp cậu! Khỏe không bạn hiền? – Tôi vừa “hỏi thăm” vừa ra sức nháy mắt ám hiệu với nó.
- Ơ… - Nó ngẩn ra, chắc là không hiểu tôi đang ám hiệu gì đây mà, khổ quá, thường ngày nó nhanh nhạy lắm, sao bây giờ chậm hiểu thế?
Mãi một lúc sau, nó mới thốt ra:
- À ờ, tao khỏe, lâu không gặp mày đấy Lam! – Nó nháy mắt tinh nghịch lại với tôi. Phù, cuối cùng cũng chịu hiểu ra cho.
- Mày đừng đề cập gì tới việc tao là con gái nhé? Có gì tao sẽ kể sau! – Tôi nói thầm với nó, cố gắng không để cô bạn bên cạnh nó nghe thấy.
Nó gật đầu, vậy là tôi tạm yên tâm.
- Chà chà, không ngờ Lam lại quen được cô bạn dễ thương vậy! – Thằng Huy không chút ý tứ xoáy tôi. Thằng cha này, tôi làm sao mà không quen được với gái đẹp, mà nhỏ Thu có dễ thương chỗ nào đâu!
- Xin hỏi, bạn có phải là… Dương không?
Thằng Tiến câm như hến từ nãy giờ mãi mới lên tiếng hỏi cô bạn đi cùng nhỏ Thu. Bây giờ tôi mới để ý cô ấy, khuôn mặt tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn, mái tóc dài túm đuôi ngựa đằng sau, cách ăn mặc không quá chói, có vẻ như cô gái này không phải dạng ăn chơi gì. Chuyên Lâm Đằng mà, toàn dân đầu to mắt cận, lấy đâu ra loại đ.ú đởn chơi bời (có nhưng mà ít, à không, là hiếm ấy).
- Vậy bạn