Thước Bảo là con trai cưng của nhà họ Thước.
Năm nay hai mươi bảy tuổi nhưng mỗi lần gây ra rắc rối liền theo phản xạ chạy về cầu xin gia đình ra mặt.
Đến cô em gái Thước Hà Nguyệt lắm lúc còn cảm thấy anh trai mình thật hèn hạ, chả đáng mặt đàn ông gì cả.
Thước gia chỉ có mỗi hắn là con trai, cũng đã quyết định sau này để toàn bộ gia sản cho Thước Bảo, nếu hắn có chuyện gì thì lấy ai lo hương hỏa đời sau cho dòng họ đây?
Vịn vào điều này, Thước Bảo càng hăng hái “báo cha báo mẹ” nhiều hơn.
Kể từ sau vụ say xỉn gây hấn với nhà họ Triều, ngay lúc cả nhà tưởng chuyến này không qua khỏi kiếp nạn thì Thước Vi Nhi lại vì bọn họ mà ra mặt cầu xin.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất nhà họ Thước đối xử tốt với cô ấy.
Họ mua váy vóc xinh đẹp cho cô ấy, đưa cô ấy đến nhà hàng sang trọng ăn ngon, cha mẹ dịu dàng tươi cười, anh trai không ngừng cổ vũ, chị gái ân cần vuốt ve.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối.
Bọn họ lấy lòng cô ấy chỉ vì muốn Thước Vi Nhi dấn thân vào hố sâu không đáy này.
Khi đó, nguyên thân còn cảm động, tự thấy rốt cuộc sau bao nhiêu năm lạnh nhạt thì cuối cùng cũng được gia đình yêu thương.
Vậy nên nguyên thân ngốc nghếch tự mình hy sinh cho anh trai, ở nhà họ Triều chịu đủ uất ức trong khi gia đình bốn người bọn họ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí nguyên thân liên lạc để cầu xin cứu giúp, bọn họ còn ra sức cười nhạo cô ấy ngu ngốc, tự làm tự chịu.
“Vi Nhi của anh, em thật bướng bỉnh!” Triều Duy ngồi trên sofa, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà mân mê.
Thước Vi Nhi lạnh lùng thu tay trở về: “Anh lại muốn bày trò gì nữa?”
“Anh có bày trò gì đâu!” Triều Duy giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm: “Chỉ muốn tặng em chút ‘quà’ nhỏ thôi.”
“Quà” mà hắn đề cập đến là tên anh trai vô dụng bị đánh đến mức không lết nổi nửa mét, chật vật nằm một chỗ.
Thước Bảo vươn tay về phía Thước Vi Nhi, môi mấp máy như muốn cầu cứu.
Triều Duy vô cùng trông đợi nhìn cô, chờ cô òa khóc cầu xin, hắn sẽ lập tức thắng cược với anh trai.
“Đây là ai vậy?”
Thước Vi Nhi nhíu mày.
Nếu hắn muốn tặng người cho cô cũng nên chọn khéo một chút, chọn cái tên tàn tật què quặt như này là muốn tạo thêm gánh nặng cho cô đúng không?
Triều Duy ngỡ ngàng: “Đây là anh trai em.
Em không nhận ra sao?”
Cô nhón chân nhìn người đó, rõ ràng cũng là thanh niên cao một mét tám, trông khỏe mạnh nhưng điệu bộ khiến cô gai mắt vô cùng.
Trái tim chợt nhói đau khiến cô hoang mang theo phản xạ đặt tay lên ngực.
Rõ ràng cô không có cảm xúc gì đặc biệt, tại sao tim chợt đau như vậy?
Lẽ nào bản năng yêu thương, chở che cho gia đình của nguyên thân đã ăn sâu vào máu thịt rồi ư?
Hắn thu hết những cử chỉ nhỏ nhất của cô vào mắt.
Xem đi, cô cuối cùng cũng xót xa rồi.
Giờ chỉ cần hắn kích thích thêm chút nữa thì cô nhất định sẽ chịu thua thôi.
“Cho mấy