Hai tay của Nawaki khoanh lại chăm chú nhìn về phía thiếu nữ với mái tóc màu đỏ xinh đẹp Sara: “Người này là một Ninja tên là Mukade. Hắn vốn là một Ninja bỏ trốn khỏi làng Cát thuộc Phong Quốc. Khả năng của hắn là chế tạo và điều khiển các Ninja con rối. Hắn quả thực rất có tài năng…” Ngón tay Nawaki nhẹ nhàng bóp mũi của mình sau đó mỉm cười: “Bởi vì một ngày kia Mukade đã phát hiện được một bí mật mà đất nước Rouran ẩn dấu cực kỳ kỹ Ryuumyaku một nguồn năng lượng bổn nguyên gần như vô cùng vô tận…”
Nghe thấy lời này nói của Nawaki thì khuôn mặt của Sara xuất hiện sự thất thố. Hắn bình thản nhẹ nhàng di chuyển sau đó vừa đi vừa vung vẩy tay. Hắn mở miệng đáp lại: “Mỗi một thời đại người có huyết mạch hoàng gia của Rouran, họ đều có khả năng cảm nhận và kiểm xoát được Ryuumyaku. Đây có thể coi là khả năng mà tất cả các nữ hoàng vương quốc Rouran có được. Họ còn có thể phong ấn loại sức mạnh này để tránh nó làm hại đến người dân.”
“Bởi vì Mukade không thể tự mình mở ra Ryuumyaku phát triển sức mạnh thuật con rối của hắn nên hắn đã đi gặp nữ hoàng của Rouuran. Bởi vì lời nói ngon ngọt của hắn sẽ sử dụng sức mạnh của mình giúp đỡ nữ hoàng xây dựng đất nước Rouuran này mà bà đã đồng ý. Tuy nhiên sự thực rằng hắn tạo ra những con rối chỉ để phục vụ chính những lợi ích muốn xâm chiếm đất nước khác mà thôi. Những con rối của hắn dùng để phục vụ chiến tranh mà không phải là phục vụ hòa bình và xây dựng đất nước Rouuran. Sợ rằng ngay cả cái chết bất hạnh ngoài ý muốn của vị nữ hoàng kia cũng có liên quan tới hắn.“
“Im hết đi!” Đột nhiên Sara khó chịu mở miệng quát lạnh phản bác những lời của Nawaki. Nghe được lời này thì Nawaki nhất thời im lặng tò mò nhìn về phía Sara. Khuôn mặt của hắn bình thản giống như không có bất cứ điều gì xảy ra cả. Hắn chăm chú xem xét biểu hiện của Sara. Bộ mặt của nàng lúc này rõ ràng biểu đạt không tin tưởng nói đúng hơn là tự lừa mình dối người.
Thiếu nữ Sara mở to mắt đồng thời trong giọng nói nàng mang theo gắt gỏng: “Nói dối đủ rồi đấy! Ở Rouuran này không có xuất hiện một Ninja nào tên Mukade cả…” Hai tay nàng nắm chặt sau nó hất xuống khẳng định lời nói của mình: “Nhưng xuất hiện một người vĩ đại tên Anrokuzan.” Nàng bước tới gần Nawaki sau đó lại một lần nữa khẳng định: “Anrokuzan bây giờ đang làm hết sức để thành phố này tốt đẹp hơn cùng với linh hồn của mẹ tôi. Tôi khôn thể tưởng tượng được một người yêu hòa bình như ông ta lại phát triển vũ khí…” Bàn tay nàng nắm chặt đặt trước ngực sau đó gạt ra.
“Ha…” Thân mình của Nawaki nhẹ nhàng đi về phía Sara nhất thời thân mình của Sara theo bản năng đi giật lùi lại. Đến khi nàng bị ép sát vào gốc cây, bàn tay của hắn mới đặt ngang lên bên canh đầu của nàng, cả năm ngón tay ấn lên chiếc cây sau đó lẳng lặng nhìn nàng mở miệng nói: “Nữ nhân ngốc nghếch! Cô đã bị hắn lừa mà không biết… Thật sự là ngốc nghếch. Huh…”
Tuy nhiên đáp lại lời của hắn lại là phản ứng kịch liệt của nàng, hai tay của Sara nắm chặt lại, khuôn mặt có vài phần tức giận nói: “Ta không tin ngươi.” Ngón tay chỏ mềm mại chỉ thẳng về phía Nawaki nói: “Ngươi còn đáng ngờ hơn nhiều.” Nói xong nàng muốn quay người rời đi.
Ai ngờ bàn tay của nàng ngay lập tức bị nắm lấy, nàng bị hắn kéo lại sau đó áp vào cây. Ngay lập tức nàng dùng rằng khó chịu phản bác nói: “Buông ta ra…”
“Ha…” Người thanh niên tóc vàng đẹp trai Nawaki mỉm cười nhìn về phía nàng nói: “Xem ra em không tin anh rồi đúng không cô bé. Vậy được rồi… Chúng ta cá cược một chút đi!” Dường như mặt của Nawaki lại áp lại gần hơn Sara. Ánh mắt của hắn tràn ngập tự tin và hấp dẫn khiến cho trái tim của Sara đập loạn nên giống như nai con ngơ ngác bơ vơ trong rừng rậm, lạc lối không biết tìm được đường về. Từ miệng của hắn phát ra những lời đầy khiêu khích: “Thế nào? Đường đường là nữ hoàng của Rouuran cũng không dám đánh cá với anh sao?“
“Đánh cá? Có gì mà không dám!” Bàn tay của Sara gạt phắt ra khẳng định sự tự tin của mình.
“Được! Chúng ta sẽ cá cược xem người em tin tưởng Anrokuzan có trung thành giống như em nói hay không?” Thân mình của Nawaki hơi lùi lại: “Nếu như anh thắng như vậy em sẽ phải đưa cho anh một thứ em có hiện nay. Nếu như anh thua anh sẽ tùy tiện để em xử lý!? Như thế nào? Dám sao?”
“Hừ…” Thiếu nữ Sara hừ lạnh một tiếng sau đó quay người rời đi cũng không biết là đáp ứng người thanh niên tóc vàng Nawaki còn là không đáp ứng hắn.
Bàn tay của Nawaki đưa ra mở miệng hỏi: “Này, em muốn đi đâu vậy? Chẳng lẽ không dám đánh cược!”
“Ai nói ta không chấp nhận đánh cuộc?” Đầu nàng quay lại, ánh mắt nhìn về phía Nawaki. Đồng thời nàng cũng mở miệng đáp lại: “Ta sẽ đi và hỏi ông ta…” Nói xong nàng xoay người bỏ chạy.
Hai tay của Nawaki khoanh trước ngực của mình, từ miệng của hắn phát ra tiếng khe khẽ thở dài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa thân hình màu hồng đang chạy. Trên lưng áo của nàng vẫn còn khắc một cái ấn ký nho nhỏ. Cái ấn ký này chính là Phi Lôi Thần Thuật dùng phương thức nghịch chuyển thông linh thuật và định vị không gian tiến hành dịch chuyển tức thời.
Nàng trực tiếp quay trở lại khu vực tháp cao nhất cũng là nơi mà nàng ở. Ánh trời chiều chiếu lên tòa tháp cao tiến vào chiếc thang máy nho nhỏ quả thực khiến cho người khác có một phen tâm tình. Thiếu nữ lẳng lặng ở trong thang máy tựa lưng về phía sau.
Hai tay để sau lưng, trong lòng nàng thầm nghĩ: “Nawaki, hắn chẳng biết gì về Anrokuzan cả. Sao hắn dám nói như vậy về ông ấy chứ?” Lên đến một tầng cao, cánh cửa thang máy mở ra. Thân mình Sara trực tiếp bước ra ngoài. Vừa đi nàng vừa trầm ngâm suy nghĩ cách nào để chứng minh sự trong sạch của Anrokuzan: “Ta sẽ chứng minh cho hắn thấy Anrokuzan trong sạch!”
Đứng ở trên đài cao, ánh mắt của Nawaki chăm chú nhìn về phía thân mình của Sara đang đi phía trên hành lang thông qua những tấm kính trong suốt. Bất chợt từ trong phía căn phòng một bóng đen vươn tay ra đem nàng trực tiếp kéo vào bên trong. Thiếu nữ Sara kinh hãi mở miệng hét lên: “A…” Ánh mắt của Nawaki hơi có giật mình một cái.
Sara bị lôi tuột vào trong một căn phòng tối với ánh sáng lờ mờ. Ánh mắt của nàng quét qua thì thấy được một đám người đang bịt mặt có đầy đủ cao thấp. Trong tay mỗi người đều cầm một cây nông cụ làm vũ khí. Ánh mắt của Sara có vài phần kinh ngạc thầm nghĩ: “Những người này…” Sau đó nàng che miệng thầm nghĩ: “Những người này là những người muốn ám sát mình!?”
Thân mình của một cô gái có vài phần vóc dáng thon thả và cao lớn đi về phía Sara mở miệng nói: “Cô có thực là Sara?”
Vụt!
Đột nhiên thân hình giống như bóng ma xuất hiện chắn trước người nữ nhân đeo mặt nạ. Tất cả đám người ở đây đều giật mình kinh hãi hô lên: “Aaa…” Ngay cả Sara cũng không ngoại lệ kinh ngạc hô lên một tiếng. Cô gái đeo khăn bịt mặt màu đen kia theo bản năng lùi lại.
Một thanh niên tóc vàng cực kỳ đẹp trai xuất hiện trước mặt của mọi người, hắn tò mò nói: “Các ngươi là ai?” Ánh mắt của Nawaki mang theo sát khí trực tiếp nhìn về phía đám người kia. Nhất thời đám người lùi lại.
Một người béo tốt hơi lùn phát ra tiếng kêu kinh hãi nói: “Cứu với! Làm ơn tha mạng!”
Nghe được lời này thì Nawaki giật mình kinh ngạc bởi giọng người này không ngờ lại phát ra là nữ nhân. Nữ nhân có vóc người cao thon thả đột nhiên mở miệng nói: “Xin chờ đã…”
Giống như có một người nào đó nhanh chóng bật điện lên. Tất cả mọi người ở đây đều lấy khăn bịt mặt xuống. Cầm đầu là một cô gái trẻ tầm ngoài hai mươi đeo một cái duy băng màu xanh. Lông mày hơi đậm, mắt to mầu nâu nhạt, cái mũi thon dài và đôi môi hơi dày hồng hào. Làn da trắng nõn hồng hào. Người này cũng coi như là một mỹ nữ. Thấy được những người này thì Sara kinh ngạc mở miện nói: “Cái gì! Các ngươi là…”
Ở đây không ngờ có đủ tuổi tất cả nữ nhân từ trẻ con đến người già trong đó có một vài đứa bé nam. Ánh mắt của Nawaki nheo lại tò mò nhìn về phía đám người.
Cô bé xấu xí béo tốt với cái răng vẩu to, bộ mặt béo và con mắt to bước về phía trước lẳng lặng nói: “Em là Sarai một trong những người xấu”
Người nữ nhân xinh đẹp nhất mở miệng nói: “Tôi xin lỗi! Tôi là Masako” Nói xong nàng cúi đầu hành lễ trước hai người.
Người nữ nhân béo tốt và lùn xấu đưa tay lên đầu xoa xoa sau đó mở miệng nói: “Chúng tôi có việc cầu xin nữ hoàng Sara!”
“Các ngươi muốn gì ở nữ hoàng Sara?” Nghe được lời này thì hai hàng lông mày của Nawaki nhìu mày lại nhìn về phía đám người. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện sự tò mò.
Người thiếu nữ xinh đẹp nhất mở miệng nói: “Xin trả lại nó cho chúng tôi? Chúng tôi nói nghiêm túc đấy!”
“Hả? Trả lại nó?” Trên khuôn mặt của nữ hoàng Sara xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó nàng tò mò hỏi lại: “Các ngươi muốn tôi trả lại các ngươi cái gì đây?” Nghe được lời này chính Nawaki cũng nhíu mày lại chăm chú nhìn về phía đám người này.
Trời bắt đầu về tối, một đám con rối được thiết kế giống như người bình thường. Cả đám tiến ở phía dưới quảng trường liên tục đưa tay hô hào: “Nữ hoàng Sara…” Cảnh diễn ra giống như một lễ hội. Một đám pháo hoa được bắn lên cực kỳ rực rỡ. Bất cứ ai ở đây cũng sẽ bị ánh sáng tràn ngập nơi này mà khiến ình có cảm giác kỳ quái giống như lạc vào một lễ hội lớn vậy.
Tại trong góc tối của một đường cống ngầm, miệng cống thông lên trên bị di chuyển. Nắp cống bằng sắt hơi hé mở. Một bàn tay đem nó đẩy ra phía ngoài. Một thân hình to béo di chuyển về phía trước. Theo sau đó là đoán người thiếu nữ cũng chồi lên sau đó lấp vào một cây cột. Nawaki cũng mang theo thiếu nữ Sara nhanh chóng tiến lên xem mọi thứ nhộn nhịp và giả tạo này.
Thấy được ánh đèn màu và phát ra hoa rực rỡ, bàn tay của Sara nắm lại sau đó với vẻ mặt ngạc nhiên kinh hô một tiếng: “Đẹp quá!”
“Hử?” Nawaki nghe được câu này thì ngạc nhiên quay sang nhìn Sara. Hắn không nghĩ được cô bé này lại ngây thơ và dễ thương như vậy. Ánh mắt quét về phía đám lễ hội phía trước. Sau đó thấy được Nawaki nhìn về phía mình, hai má của nữ hoàng Sara hơi đỏ lên.
Sara nhìn về phía lễ hội mở miệng nói một cách tự hào: “Buổi chào mừng được xem từ đây rất đẹp nhỉ?” Hai tay của nàng chắp lại sau đó tự tin nhìn về phía trước.
“Hài…” Hai tay của Nawaki khoanh lại trước ngực sau đó mở miệng nói: “Không sai quả là rất đẹp!”
Sara chắp lại hai tay đặt trước ngực sau đó mỉm cười nói: “Buổi chào mừng này được tổ chức bởi Anrokuzan. Nó đã khích lệ tinh thần