Toàn thân nặng nề cất bước tới trước quan tài của người mẹ, thân thể trắng bệch tái nhợt mãi mãi nhắm mắt ra đi bằng cách tự ý kết thúc sinh mạng của mình vì con.
Gương mặt ngấn lệ tràn ngập hai tròng mắt, tầm nhìn mờ nhạt gục ngã bởi đôi chân mất sức.
" Mẹ… "
" Hức… Mẹ!! "
Lệ Đào thét lên bằng nội lực còn sót lại, cô dùng cả người mình ôm trọn lấy mẹ chẳng thể chạm tới da thịt.
Hàn Chi Sơ vừa hay xử lý xong xuôi công việc bước quay trở lại phòng thì đứng mình ngây ngốc.
" Đào Đào…sao em lại… "
Diệp Nhân Trì bước tới ngăn anh xúc động làm phiền khoảng thời gian tồi tệ nhất hiện có từ cô.
Một người vì đau đớn thấu tận tâm can mà chạm tới sàn lạnh lẽo khóc thương cho gia đình, một người chỉ biết lặng lẽ quan sát từ xa chua xót rưng rưng nước mắt chẳng thể chạy tới ôm cô vào lòng.
Cô khóc suốt mấy tiếng đồng hồ tới sưng mắt, nơi duy nhất cô có thể dựa vào đã hoàn toàn biến mất, tan nát ôm di ảnh của cả hai người nắm giữ mãi không buông.
Mãi hồi lâu anh mới bẽn lẽn bước lớn đứng cạnh, tay còn chưa kịp đặt xuống vỗ về đã bị cô hất mạnh.
" Tránh ra!! "
" Anh xin lỗi… "
Cô nấc lên thất vọng nhìn anh với con mắt đầy sự căm phẫn.
" Tại sao lại không nói với em…? "
" Rõ ràng anh có thể cho em biết mà… "
Vừa nói nước mắt lại tuôn, cô gục đầu vào bờ vai vững chắc của anh.
Dòng lệ ướt đẫm cả một mảng áo vẫn luôn đưa tay vuốt nhẹ an ủi.
Từ sau ngày hôm ấy, Lệ Đào bắt đầu giữ khoảng cách với chồng mình.
Hễ có sự có mặt của anh cô liền né tránh.
Hạ cánh trở lại nước Y, không muốn chờ đợi thêm bất kì điều gì, đôi tay nhanh nhảu thu gom toàn bộ đồ đạc toan rời đi trong dàn nước mắt.
" Tố Lệ Đào, em còn muốn rời đi sao!? "
" Đến cả lễ tang của mẹ và em gái mình còn chẳng thể tổ chức đàng hoàng tại nơi sinh ra và lớn