Lúc Lệ Tử Sâm về đến nơi, thì Vũ Minh Nguyệt đã ôm con rời đi. Anh tức tốc chạy lên lầu, mở cửa phòng tìm kiếm hình bóng thân thuộc của cô, nhưng người đã không còn. Căn phòng ấm áp và hạnh phúc của hai người, giờ phút này lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
" Minh Nguyệt, xin lỗi! Anh có lỗi với mẹ con em!" Lệ Tử Sâm ngồi phịch xuống sàn, anh ôm mặt khóc, bởi vì cảm thấy bất lực.
Anh yêu cô bằng cả trái tim của mình, cho nên anh mới đau lòng nhiều như vậy, có chết anh cũng không muốn phải rời xa cô.
" Tử Sâm, đừng khóc!" Đường Cẩm Hoa khó nhọc từ bên ngoài bước vào, bà ấy ôm anh vào lòng vỗ về.
Từ bé đến lớn, Đường Cẩm Hoa chưa bao giờ để Lệ Tử Sâm phải khóc, bà ấy không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng lần này là ngoại lệ, bà ấy hiểu tâm trạng con trai bây giờ thế nào, cho nên bà ấy không một lời trách móc, chỉ có thể động viên anh mà thôi.
" Mẹ tin chắc Minh Nguyệt sẽ tha thứ cho con nhanh thôi, nhưng con bé cần chút thời gian để tiếp thu chuyện này! Chỉ cần con tin tưởng, con bé sẽ trở về bên con!" Đường Cẩm Hoa vuốt tóc anh an ủi.
Bọn chó săn quả thật nhanh nhạy, chỉ ba mươi phút sau khi Vũ Minh Nguyệt rời khỏi Lệ Gia, đã có hàng ngàn bài báo được đăng lên với tiêu đề hấp dẫn.
Đời tư của Vũ Minh Nguyệt trước đó cũng bị đem ra mổ xẻ, chỉ toàn những lời lẽ hết sức khó nghe. Nhưng lúc này, cô nào có tâm trạng mà xem tin tức chứ? Dọn khỏi Lệ Gia, cô mang Tử Thành đến một căn hộ chung cư để ở, vì bây giờ cô cũng không biết phải đi đâu.
Đây là căn hộ mà trước kia ba mẹ cô mua cho cô, đến nay nó vẫn còn, mỗi tuần cô vẫn thường xuyên cho người đến dọn dẹp, cho nên nó vẫn rất sạch sẽ.
Sau khi cho Tử Thành ngủ rồi, cô ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, cô ước gì những điều này chỉ là một giấc mơ. Còn tưởng là cuối cùng đã có thể hạnh phúc bên gia đình, nhưng bây giờ cô lại chỉ có một mình.
Nhìn đến tấm ảnh cô chụp cùng ba mẹ khi còn nhỏ, cô lại thấy có lỗi với họ vô cùng. Vũ Minh Nguyệt không biết, nếu như họ biết cô lấy kẻ thù làm chồng, lại còn sinh con cho hắn, bọn họ có giận cô không?
" Ba mẹ, con xin lỗi hai người!" Cô òa khóc nói, tiếng nấc vang vọng cả căn nhà.
Có quá nhiều chuyện làm cho cô mệt mỏi, cho nên không biết từ lúc nào, cô đã ngủ quên trên ghế. Cho đến khi Tử Thành khóc to, Vũ Minh Nguyệt mới giật mình thức dậy, cô vội vàng chạy đến dỗ dành con trai.
Hóa ra cô lại ngủ quên đến tối rồi, bên ngoài đèn đường đã nổi lên,