Ở nhà, Vũ Minh Nguyệt tâm trạng buồn chán, cô không có việc gì để làm cả. Mỗi ngày ăn rồi lại ngủ, cô sắp trở thành một con heo nhỏ rồi.
Lệ Tử Sâm buổi tối trở về nhà, nhìn thấy cô đang ngồi trên sàn ghi ghi chép chép, liền đến bên cạnh, ghé sát tai cô hỏi.
" Em đang làm gì?" Giọng anh dịu dàng, lại còn choàng tay ôm lấy eo nhỏ của cô.
Vũ Minh Nguyệt tâm bỗng chấn động, này cũng làm cô ngượng đến mặt cũng ửng đỏ. Cô vội vàng nhích sang một bên, né tránh Lệ Tử Sâm.
" Xin lỗi! Anh làm em ngại sao?" Lệ Tử Sâm hiểu ý cô, anh cũng ngồi xa hơn.
" Em vẫn chưa quen được!" Cô ngần ngại trả lời.
Không khí trong phòng càng ngột ngạt hơn, hai người không ai biết bắt chuyện thế nào. Lệ Tử Sâm nhìn lên bàn, những trang giấy viết chi tiết công việc của cô, anh lấy làm tò mò.
" Tử Sâm, em muốn đi làm!" Thấy anh nhìn chăm chú, Vũ Minh Nguyệt mới nhẹ nói.
" Em muốn làm công việc gì?" Lệ Tử Sâm ngón tay thon dài, cầm lấy sổ tay của cô lên xem.
Ở trên giấy là những công việc cô đặt ra, để có thể điều hành King, công ty của ba cô. Mọi thứ đều được viết rất cẩn thận và tỉ mỉ, cô đã dành hết tâm vào việc này mà.
" Rất có tương lai! Nhưng vẫn còn nhiều chỗ sai sót!" Lệ Tử Sâm nhìn qua một lượt, rồi nghiêm túc nói cho cô nghe.
" Vậy phải làm sao để khắc phục đây!" Cô tò mò hỏi anh.
" Đến công ty của anh làm đi! Anh sẽ chỉ thêm cho em!" Đặt cuốn sổ nhỏ xuống bàn, anh nhìn cô trả lời.
" Cái đó được sao?" Vũ Minh Nguyệt phấn khích hơn hẳn.
" Dĩ nhiên là được! Lệ thị lúc nào cũng chào đón em!" Anh xoa nhẹ gương mặt cô nói.
" Vậy ngày mai em có thể đi làm luôn được không? Ở nhà em cảm thấy rất khó chịu!" Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh hỏi.
" Được, ngày mai em có thể đến công ty với anh!" Lệ Tử Sâm mỉm cười nhìn cô.
" Vậy em phải đi ngủ thật sớm rồi!" Vũ Minh Nguyệt reo lên, rồi chạy nhanh về phòng ngủ.
Lệ Tử Sâm nhìn theo cô, chỉ khẽ cười nhẹ. Cô gái này càng ở gần, càng khiến anh vui vẻ. Tẩy rửa sạch sẽ, Lệ Tử Sâm leo lên giường nằm cạnh cô.
" Vợ ơi, anh muốn ôm em ngủ!" Anh khẽ liếc nhìn Vũ Minh Nguyệt nói, thấy cô đã ngủ say không trả lời, anh liền đưa tay kéo cô về phía mình ôm chặt.
Sáng hôm sau, Vũ Minh Nguyệt thức dậy rất sớm, cô chọn cho mình một bộ váy công sở trang nhã. Cô trang điểm thật nhẹ nhàng, tóc cột cao, trông cô thanh lịch hơn hẳn.
" Tử Sâm, anh mau dậy đi!" Cô đến giường ngủ gọi Lệ Tử Sâm thức dậy.
" Vợ à, vẫn còn sớm mà!" Mắt nhắm nghiền, Lệ Tử