Dạo quanh khu phố quen thuộc, Thẩm Như cảm thấy chính mình đang rất cô đơn trong lòng thành phố lớn.
Cưới anh là gượng ép nhưng hình như tình yêu của cô là thật.
Cô dường như rất hay nhớ đến anh, muốn ở bên cạnh được anh dịu dàng quan tâm nhưng cũng ghét cảnh anh dây dư cùng người khác.
Nực cười thật, cô là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ, chỉ là cô may mắn hơn được làm chính thất, làm vợ anh… nhưng có như vậy thì cô cũng đâu có lý do để ghen tuông.
- Thẩm Như, mày bây giờ trông thật thảm hại.
Nếu như biết trước một ngày nào đó bản thân sẽ rung động trước anh, sẽ rơi vào hoàn cảnh như bây giờ thì ngay từ đầu cô đã một mực từ chối cuộc hôn nhân này.
Chỉ tiếc là, cuộc đời này làm gì có hai chữ “nếu như”.
Lang thang một lúc, cô cũng quyết định quay về biệt thự.
Mặc dù không biết khi trở về sẽ gặp cảnh tượng như thế nào nhưng cô vẫn muốn về nhà, ít nhất là để nghỉ ngơi.
Thế nhưng khi về tới, trái lập với suy nghĩ khung cảnh nóng bỏng trong đầu thì căn nhà lại yên tĩnh không còn ai.
Thẩm Như thở dài ngồi xuống sofa, thầm trút được những gánh nặng.
Chiếc xe của Nhất Văn đậu ngay trước căn biệt thự, cậu bước xuống bấm chuông liên tục chỉ mong có người ra phụ cậu đỡ tên mặt đần Hạo Thiên vào nhà.
Vừa bấm lại vừa phải đỡ cái tên to xác này bên cạnh, Nhất Văn thầm mắng kiếp trước phải chăng đã nợ gì anh mà kiếp này phải khổ như vậy.
Thẩm Như ở bên trong lo lắng đứng ngồi không yên vì mãi vẫn chưa thấy anh về.
Nghe tiếng chuông cửa liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cánh cửa mở ra, Thẩm Như hốt hoảng nhìn tình trạng say mèm của Hạo Thiên.
Đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn Nhất Văn nhưng cậu lại đưa cho cô một đôi mắt ngây thơ vô số tội.
- Anh không biết gì đâu? Nó tự đi nhậu á, anh không có rủ.
- Em cũng chưa nói rằng anh rủ.
- Hì, để anh đỡ nó lên giúp em.
Hạo Thiên vừa thấy cô đã khẽ cười quơ tay múa chân.
Anh loạng choạng bước lại ôm lấy cô, đôi môi mỏng mấp máy với chất giọng thều thào vì men rượu.
- Tôi muốn em đưa tôi vào nhà!
- Anh nặng như vậy sao tôi có thể đưa anh vào chứ?
Nhất Văn đỡ lấy anh liền bị anh đẩy ra, anh chỉ nhất nhất một mực phải là cô thì anh mới chịu vào trong.
Nhất Văn chống nạnh thở hắt.
- Tôi đưa cậu lên thì chết cậu sao?
- Nhưng tôi chỉ muốn vợ tôi thôi, cậu mau cút đi!
Vừa ôm lấy cô anh vừa đưa tay chỉ về Nhất Văn đuổi cậu ra về.
Thẩm Như thở dài cười trừ với Nhất Văn rồi đưa tay ôm lấy anh.
Cái tên chồng say mèn này buông lời xua đuổi nhưng người xấu hổ lại là cô.
- Anh về trước đi, để em đưa anh ấy lên phòng được rồi.
- Ổn không? Nó nặng lắm đấy.
- Chứ bây giờ anh ấy cũng có chịu cho anh đụng vào người đâu.
- Vậy anh về trước, có gì em đưa nó vào nhà rồi quăng nó ở sofa cũng được.
Nhậu nhẹt bê tha phải bị trừng phạt! Lần sau mới không dám nữa… hì…
Thẩm Như khẽ cười đợi khi Nhất Văn rời đi liền khóa cửa cẩn thận, đỡ anh lên nhà.
Hạo Thiên rất ngoan ngoãn, dễ dàng để cô đưa lên phòng.
Đặt anh xuống giường, cô thở dài xuống nhà nấu cho anh một ly nước giải rượu.
Mang lên phòng, đỡ anh ngồi dậy mà cô không quên lầm bầm.
- Anh thật là, ai