Tạ Phong cùng Mộ Dương ngồi nói chuyện một lúc.
Họ biết mình không nên làm phiền đến cô, Từ Ninh Hi cần yên tĩnh, cô lại đang kích động như thế này có nói gì vô dụng mà thôi.
"Dù sao thì...nếu như không ổn thì hãy để con bé đến chỗ anh ở vài hôm." Tạ Phong đứng lên bảo.
Mộ Dương nhìn anh hai rồi gật đầu: "Em xin lỗi, em vô dụng."
"Không phải lỗi của em, em cũng không thể biết trước được chuyện gì xảy ra mà." Tạ Phong vỗ vỗ vai anh.
"Chúng ta lên xem Ninh Hi sao đã, để con bé một mình anh cũng không yên tâm." Anh nói.
Mộ Dương đứng dậy, cả hai cùng đi về phòng bệnh của Từ Ninh Hi.
Bước tới thang máy, Tạ Phong khựng lại, anh quay đầu nhìn hai người đàn ông đi ra ở thang máy bên cạnh.
Đó là người của Tạ gia mà?
"Ninh Hi?" Tạ Phong lẩm bẩm.
"Anh hai?" Mộ Dương cau mày.
"Ninh Hi..."
...
Phòng bệnh.
Mộ Dương đứng đơ ra, anh nhìn phòng bệnh không có một ai.
Không phải lúc nãy cô còn nằm nghỉ ở đó sao? Sao lại...
"Ninh Hi?" Mộ Dương ngơ ngác, cô đi đâu rồi?
Tạ Phong đi đến cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy mấy chiếc xe quen thuộc anh thở dài.
"Em sẽ cho người..."
"Vô ích thôi, người của Tạ gia đưa em ấy đi rồi." Tạ Phong nói.
"Tạ lão gia?" Mộ Dương sững sờ.
"Ông ấy đã đến đây và đưa em ấy đi rồi." Tạ Phong nói.
"Em sẽ..."
"Em nghĩ Ninh Hi bị ông ấy ép buộc đưa đi sao?" Tạ Phong lên tiếng.
"Em biết tính tình của em ấy mà, làm sao Ninh Hi dễ dàng đi theo ông ấy như vậy được.
Trừ khi...là em ấy tự nguyện." Tạ Phong nói thêm.
Mộ Dương đứng yên đấy, anh siết chặt hai tay lại: "Anh...cô ấy muốn rời khỏi em sao?"
"Mộ Dương...có lẽ lúc này em và con bé phải xa nhau rồi."
"Ông ấy đã muốn đưa em ấy đi, ngoại trừ em ấy trở về.
Còn chúng ta muốn tìm...cũng không thể đâu."
Tạ lão gia là người như thế nào anh là con trai ông ấy, anh hiểu rất rõ.
Vô ích thôi.
...
Từ Ninh Hi ngã người mình ra sau ghế, cô đưa mắt nhìn cửa sổ.
Cô chọn rời đi có phải là ý kiến sáng suốt? Quyết định này có đúng hay không?
Nhưng mà cô cũng không còn lí do ở bên cạnh Mộ Dương nữa rồi.
"Tạm biệt."
"Có duyên chúng ta gặp lại." Từ Ninh Hi lẩm bẩm.
Đoạn tình cảm của anh và em...đến đây thôi!
Đáng lẽ ra em không nên yêu anh nhiều thế Mộ Dương à, đáng ra lúc mắt em không nhìn thấy gì em nên rời xa anh mới phải.
Đến đây, đến đây dừng chân thôi.
Cô đặt tay lên bụng mình, sau này chỉ có con và cô, ba đứa nhỏ là ai cũng không còn quan trọng nữa.
Là con của cô, là con của một mình cô.
"Ba sẽ đưa con đi." Tạ lão gia lên tiếng.
"Cảm ơn ông." Từ Ninh Hi đáp.
"Con là con gái của ta, là cốt nhục của ta và bà ấy." Tạ lão gia nói.
"Sau này...nhờ ông vậy."
...
Năm năm sau.
Mộ Dương ngồi nhìn bức hình cưới của mình và cô, cô đã lựa