Sáng hôm sau, Phó Hồng mặt mày cau có khi nghe tin Tiểu Bảo đòi về vì nhớ Bảo Tú.
Mạc Duyên giở bao nhiêu trò cũng không giữ đước cháu ở lại, đành chán nản buông tay.
Hàn Lương nở nụ cười tươi, nói với ông bà mình sẽ quay lại sau rồi tung tăng cùng Hàn Mạc Quân ra sân bay, trở về Hà Nội.Hàn Lương đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng của phi công thông báo máy bay sắp hạ cánh.
Nghe thế là cậu bật dậy luôn, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Hàn Lương hí hửng, hai chân đong đưa trong không trung chờ đợi.Máy bay đáp xuống thì cậu chạy ra ngay, may là Hàn Mạc Quân nhanh chân đuổi theo chứ không giờ cậu cũng không biết mình ở đâu luôn.
Anh dắt con ra cổng thì lên thẳng chiếc BMW màu đỏ đi về nhà.
Đó là chiếc xe dự phòng ở công ti anh.
Trước đó, anh có gọi cho thư kí Lí chuẩn bị ra đón.Chiếc siêu xe dừng lại ở chiếc cổng màu trắng cao 2m.
Nhìn từ ngoài vào, căn biệt thự này như không có ai cả.
Đèn điện tắt hết, chỉ có camera là hoạt động 24/24.
Tiểu Bảo chạy vào trước.
Cuối cùng cậu vẫn phải đợi Hàn Mạc Quân đi vào mở cửa và bật nguồn điện.
Loáng một cái, cả căn biệt thự rực sáng.Hàn Lương ném cái túi chéo nhỏ lên trường kỉ, lon ton chạy lên cầu thang, qua phòng tìm mẹ.
Hàn Mạc Quân chẳng hứng thú lắm nhưng vẫn phải đi theo con.
Anh lên tầng hai thì đã thấy con lạch cạch vặn chốt khoá phòng cô rồi.
Cậu vặn mãi không ra thì đưa mắt nhìn về phía ba.
Cậu giục ba nhanh lên bởi nếu mẹ nghe thấy tiếng cậu về, mẹ sẽ lên tiếng nhưng không.
Cả căn phòng của mẹ không một tiếng động nào cả.Anh lững thững bước đến, tra chìa khoá vào ổ và mở cửa ra.
Cả căn phòng tối đen như mực.
Rèm bị kéo hơn phân nửa, chỉ hở ra một khoảng cách nhỏ đủ để nhìn thấy mờ mờ người trong đó.
Hàn Lương gọi khẽ:- Mẹ ơi….mẹ.Không thấy mẹ trả lời, cậu mò mẫm tìm công tắc bật điện lên.
Bảo Tú nằm dài bất động trên giường.
Đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm vì năm một chỗ đã lâu.
Đôi mắt sưng quầng lên vì thiếu ngủ.
Hàn Lương chạy vội đến bên giường mẹ, lay lay gọi mẹ dậy nhưng mẹ vẫn không phản ứng gì cả.
Nước mắt lại chợt tràn ra.Hàn Mạc Quân nãy giờ đứng ngoài cửa, thấy lạ thì vào trong xem thử, vội vã lắc mạnh người cô.
Bảo Tú mở mắt một cách khó nhọc, cổ họng vừa khô vừa rát, khó chịu vô cùng.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng, chậm chạp đưa tay chỉ lên cổ mình rồi buông thõng xuống.
Anh quơ vội cái cốc đàu giường là bắt đầu chế độ lấy nước nhưng không còn giọt nào cả.
Anh thúc con lấy cho cô cốc nước.
Tiểu Bảo nhanh nhẹn cầm chiếc cốc chạy sang phòng mình rồi chạy về với cốc nước đầy trên tay.
Hàn Mạc Quân đỡ chiếc cốc, nhẹ nhàng đút từng thìa nước nhỏ cho cô.
Nước chảy qua bờ môi nẻ vào trong miệng rồi đến cổ họng, nhẹ nhàng cấp ẩm cho họng càng khiến cô thoải mái hơn.Cô đã gắng gượng thức trắng đêm lo lắng cho con.
Giờ nhìn con khoẻ mạnh lấy nước cho mình khiến