Hàn Mạc Quân mấy ngày nay đều về nhà trễ hoặc bị một cuộc gọi liền chạy đi.
Nhưng người gọi đến đều là của cô gái Huyền Nhi kia.
Huyền Nhi cái gì cũng gọi cho anh.
Đi shopping, thuê người hầu, vệ sĩ, đi thăm cha mẹ anh, vân vân.
Bảo Tú chán nản đảo mắt một vòng, nghĩ:“Đi đâu cũng gọi anh.
Vậy chắc cô ta đi vệ sinh cũng gọi mất.
Mang tiếng là đi du học vậy mà chẳng có tính tự lập gì cả.
Suốt ngày làm phiền chồng người khác.”Sau hôm Bảo Tú ra viện vài hôm thì mẹ chồng-Mạc Duyên đến.
Bà tới đúng lúc cô vừa đi làm về.Chiếc xe đen hơi vụt qua cô rồi đỗ ngay trước cổng biệt thự.
Từ trong đó bước ra là một người phụ nữ thanh mảnh với chiếc váy sườn xám trắng đến đầu gối, hai bên là bốn vệ sĩ luôn đi cùng.
Nhìn qua là cũng biết mẹ chồng cô rồi bởi bà ấy rất thích mặc sườn xám, bộ này trong đám cưới nhỏ của cô bà từng diện một lần rồi.Mạc Duyên nhấn chuông hai lần thì tiểu Bảo mới xuống mở cửa.
Bà ngạc nhiên khi thằng cháu bảo bối phải ra mở cửa.
Hàn Lương nhẹ nhàng chào bà nội.
Mạc Duyên hơi tức giận nhưng vẫn cố kìm giọng hỏi:- Bảo Tú kia đâu, sao để cháu ra mở cửa.Tiểu Bảo đang tính bảo “mẹ cháu không có nhà” thì thấy bóng cô thấp thoáng ở cổng liền đưa tay chỉ ta ngoài, vui vẻ kêu lên:- Mẹ!Bảo Tú bước vào cổng, nghe thấy tiếng con gọi liền cười nhẹ vẫy tay chào con.
Mạc Duyên cũng quay người lại nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
Bà lên tiếng hỏi:- Cô đi đâu mà để thằng bé ở nhà một mình?Cô lúng túng liền bày ra vẻ vô tội, giơ túi đồ trong tay ra trước mặt, ngụ ý cô vừa đi chợ về.
Mạc Duyên không nói thêm câu nào nữa, quay lại dắt cháu vào trong nhà cho ấm.
Bảo Tú thờ phào một hơi.
Cũng may hôm nay cô ghé qua siêu thị mua chút đồ chứ không chẳng biết lấy cớ gì với mẹ.
Nếu cứ oanh tạc nói thẳng ra là cô đi làm thì nhất định sẽ bị mẹ giáo huấn cho một trận.
Bà ấy sẽ nói là : “Tiền của con tôi cô tiêu chưa thoả à mà đi làm thêm? Hay cô đi chỉ để khoe khoang mình là vợ Hàn Mạc Quân, là con dâu Phó gia tiếng tăm lừng lẫy?” và nhiều vấn đề sẽ bị làm quá hơn cả.Bảo Tú nhanh chân vào nhà.
Cô đi vào bếp cất bọc đồ rồi cầm cốc nước ấm ra ngoài mời mẹ chồng uống.
Hiềm khích của hai bố mẹ chồng với mình rất lớn nên cô luôn cần thận từng li từng tí trong mọi việc, tránh để bố mẹ bắt gặp được không thì lại càu nhàu đủ điều.Cô nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống bàn, đẩy nhẹ nó về phía mẹ chồng rồi xoè rộng bàn tay tỏ ý mời.
Mạc Duyên đang ôm Tiểu Bảo trong lòng, quắc mắt nhìn cô.
Vì không còn gì để chê cả, bà ta “hừ” lạnh rồi nói chuyện với cháu tiếp.
Khi Hàn Lương đòi lên phòng học bài.
Mạc Duyên khen vài câu rồi thả cu cậu xuống.Tiểu Bảo chạy lên phòng mình liền đóng chặt cửa lại, trèo lên ghế tiếp tục với bài tập của mình.
Cu cậu đi rồi, Mạc Duyên bắt đầu nhìn chằm chằm vào Bảo Tú.
Bà quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên âm thầm đánh giá.
Bảo Tú cứng người, lo lắng không dám động đậy trước con mắt dò xét của mẹ chồng.
Cô vào nhà này hai năm rồi nhưng số lần gặp cha mẹ đếm trên đầu ngón tay.
Lại càng hiếm hơn khi bà đến tìm cô.Mạc Duyên nhìn xong lại lâm vào dòng suy nghĩ, bắt đầu cân đo đong điếm.
Trong lúc đó, Bảo Tú vẫn chăm chú nhìn bà, cơ người vẫn cứng như trước.
Suy tính hồi lâu, bà ấy thở dài rồi lấy một tấm thiệp trong chiếc túi LV ra, ném lên bàn.Tấm thiệp xoay vòng trên mặt bàn rồi dừng lại trước mặt cô.
Bảo Tú đưa tay cầm lấy tấm thiệp mạ vàng lên, ngắm nghía xung quanh.
Tấm thiệp mời màu đen mạ vàng.
Nổi bật trên nền đen đó là dòng chữ uốn lượn đầy bay bổng ghi “Thiệp mời: tiệc về nước của Pamery (Huyền Nhi)” màu trắng của kim cương.
Bên trong in một bức ảnh nhỏ của chủ tiệc, xung quanh đước đính đã ruby xanh ngọc đầy hoàn mĩ và