Ngoại trừ chiếc nhẫn ra vẫn còn một món đồ cô giữ cẩn thận: đó là chiếc vòng hoa cúc và hai chiếc chuông nhỏ ở giữa.
Đó là chiếc vòng đầu tiên và cũng là chiếc cuối cùng anh cả tặng đồ cho cô.
Anh để nó ở chiếc hộp bí mật sau cây cổ thụ.
Trước khi anh Nguyệt đi, anh bảo ở đó có một món quà sinh nhật cho cô, đến khi nào sinh nhật mới được lấy.Đêm sinh nhật đó, Bảo Tú thích thú cầm chiếc vòng lên đeo vào tay, tính chạy đi khoe với anh nhưng chợt nhớ ra anh đã mất cách đây không lâu.
Thế là cô ngồi ở đấy khóc một lúc.
Sụt sùi hồi lâu rồi cũng tự nín.
Cả nhà vẫn rộn rã tiếng cười đùa của mẹ và anh hai.
Chẳng ai để ý cô đang làm gì cũng như hôm nay là ngày gì.
Chẳng ai nhớ cả.
Chỉ có mỗi anh cả thương cô nhưng anh đi mãi không về.Sau ngày đó, Bảo Tú không chịu rời xa cái vòng nửa bước, trực tiếp xem là bảo vật mang bên người.
Vì sợ mình nghịch quá sẽ làm chiếc vòng hỏng, cô xin mẹ mua cho mình một chiếc vòng giống hệt cái anh cả mua nhưng mẹ không đồng ý.
Cô lại không muốn phiền nội nên tự mình tích góp tiền mua một cái.
Cô đeo cái đấy lên tay còn chiếc vòng thật cô giấu nó ở chỗ bí mật của anh cả.Có một ngày gia đình Bảo Tú tiếp đón khách lớn, nghe nói là thương gia nổi tiếng gì đó nên cô bị mẹ “dặn dò” không được đi lung tung.
Cô buồn thiu ngồi trên phòng, nhìn qua cửa sổ thì thấy một bé gái tóc vàng óng đang ở sân sau.
Có lẽ là cô bé đi cùng người thương gia kia.
Một lúc sau Bảo Tú vẫn thấy cô bé đó loanh quanh ở đó rồi tự nhiên ngồi thụp xuống khóc.Không nhịn được, Bảo Tú lén theo đường của gia nhân xuống khu vườn.
Nhìn từ xa, trông cô bé xinh thật.
Mái tóc vàng dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ, vóc người nho nhỏ cùng bộ quần áo đắt tiền và sa xỉ.
Cô bước tới gần hơn, ngồi xổm trước mặt cô bé và hỏi:- Bạn có sao không vậy? Bạn bị lạc à?Cô bé giật mình khi nghe thấy tiếng của cô cũng như đứa con gái đang ngồi cạnh mình.
Giọt nước mắt theo đó cũng dừng lại.
Cô bé đó mở to mắt nhìn cô, cô cũng nhìn cô bé đó rồis bất ngờ phát hiện ra mắt cô bé đó màu xanh.
Chợt cô bé lại khóc toáng lên làm Bảo Tú giật mình.
Luống cuống chẳng biết dỗ cô bé đấy như nào, nhớ hồi trước anh Nguyệt hay dỗ cô bằng đồ ăn: nào là bim bim, bánh su kem,..
cô liền tháo chiếc vòng tay cô tự mua ra rồi đeo vào cổ tay cô bé đó, nói:- Bạn...!bạn sao…sao vậy? Đừng khóc nữa mà.
Mình tặng cậu chiếc vòng tay này, cậu đừng khóc nữa được không?Cô bé đó ngạc nhiên, lắc nhẹ cổ tay, chiếc lục lạc nhỏ theo đó rung lên.
Thế là cô bé nở nụ cười, nói cảm ơn rồi thích thú nghịch chiếc chuông đó.
Bảo Tú đề nghị dẫn cô bé đó ra khu nhà chính, cô bé đó chỉ gật đầu rồi lại lắc lắc cổ tay lần nữa.
Tuy cô mất chiếc vòng nhưng như này đâu phải quá tệ.Cả hai đến khu nhà chính thì đúng lúc thương gia đó đang tìm cô bé.
Cô bé vui vẻ giơ tay lên cao cho người đó xem rồi tinh nghịch cười.
Người đó cảm ơn Bảo Tú rồi dẫn cô bé về.
Trước khi đi, cô bé đó còn chạy lại ôm lấy cô, lớn tiếng nói cảm ơn lần nữa rồi mới chịu đi.Cũng lâu lắm rồi, Bảo Tú mới nhớ lại kí ức này.
Thật ra, chiếc vòng cô mua dựa theo cái anh cả tặng nhưng nó không giống nhau mấy.
Cái anh tặng có hai chiếc lục lạc còn cái cô tự mua chỉ có một cái.
Cô còn nhớ mình loay hoay ở mấy cửa hàng rồi nhưng vẫn không có cái nào như vậy.Cẩn thận đeo chiếc vòng lên tay, cô muốn đeo nó một lúc.
Đã lâu Bảo Tú không được nghe tiếng chuông nhỏ ấy rồi.Ánh nắng xế chiều ảm đạm trải dàn ra trên nền gỗ.
Tiếng đồng hồ bất ngờ kêu lên.
Bảo Tú giật mình, sực nhớ ra mình vẫn chưa làm cơm liền đóng vội lắp hộp và đẩy chiếc vali về chỗ cũ, nhanh chân chạy xuống cầu thang.Cô vào bếp, vội vàng cắm nồi cơm rồi mới đi làm việc khác.
Lục lọi trong tủ hồi lâu cũng chẳng còn nhiều đồ.
Tủ còn mỗi miếng bít tết hảo hạng, 1 cân ức bò nhập khẩu từ Mĩ, vài quả ớt chuông và một ít rau cần.
Bảo Tú biết buổi tối không nên ăn nhiều thịt bò vì trong đó chứa nhiều chất đạm, sẽ gây đầy bụng và khó chịu cho trẻ nhỏ nhưng bây giờ cô chạy đi mua nhất