Bảo Tú bước ra khỏi giường tìm đồng hồ.
Mới có ba rưỡi sáng, trời vẫn còn âm u và vương vấn chút sương mù.
Mở nhẹ cửa sổ ra hóng gió trời lành lạnh.
Bất chợt hướng gió chuyển, một mùi khét nồng vâyquanh người cô.
Bảo Tú giật mình bất an, chạy ra khỏi phòng chạy đi tìm con.Vậy mà mùi càng lúc càng nồng, khói đen từ cầu dao tổng của tầng hai ở cuối dãy càng nhiều.
Nổi bật lên cái màu khói đen kịt đó là vài ánh sáng tia lửa điện phát ra.
Chỉ vài giây sau, hệ thống điện của tầng hai lập tức bị cắt.
Tấm rèm gần đó bắt đầu bén lửa.
Ngọn lửa nhỏ, yếu ớt gặp tà rèm đang bay trong gió như bắt phải phao cứu sinh liền ngùn ngụt bốc lên, ôm trọn một bên rèm vào trong ánh lửa đỏ.Chết tiệt! Chiếc rèm đó được thiết kế đặc biệt, nối với tất cả rèm trong khu vực tầng hai này.
Tức một cái cháy đồng loạt mấy cái còn lại cũng cháy luôn.Chợt Bảo Tú nhìn thấy bình cứu hoả ở góc hàng cầu thang đi lên liền chạy đến hòng lấy.
Chỉ là cái cửa để lâu, có phần gỉ càng khiến chiếc cửa chặt hơn.
Dùng hết sức bình sinh, cô dùng hai tay kéo ra, cả người ngả về phía sau lấy sức nặng của mình mà mở.
Cánh cửa bật ra bất thình lình khiến Bảo Tú không vững trọng tâm mà ngã ra sau.
Cú ngã ê ẩm khiến thân thể nhỏ bé của cô chẳng thể đứng lên được ngay.
Đau đớn đứng lên mặc cho cái mông cô đang kêu gào, Bảo Tú loạng choạng bước đến, cầm lấy bình cứu hoả nhằm thẳng vào hộp cầu dao nhưng nó chỉ còn nửa bình không đủ dập tắt lửa.Thôi thì có chỗ đi qua phòng con là được.Nghĩ là làm, Bảo Tú thẳng tay ném chiếc bình rỗng xuống đất, cẩn thận đi sát vào tường đối diện, lách qua hộp cầu dao, vội vã chạy đến mở tung cánh cửa phòng Tiểu Bảo.
Mò mẫn trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc rèm đang cháy dở trong phòng cậu, cô mất khá nhiều sức để tìm được con trên chiếc giường gần đó.
Hàn Lương vẫn ngủ say bên cạnh ngọn lửa.
Không thể gọi con dậy, Bảo Tú liền xốc tiểu Bảo lên vai, chạy xuống dưới nhà.Đi gần hết cầu thang thì gặp Hoàng Am đang đi lên, tay anh cầm điện thoại và chiếc đèn flash sáng chói chiếu thẳng vào mặt cô.
Anh hoang mang hỏi có chuyện gì vậy mà lại có tiếng đồ rơi loảng xoảng, điện cầu thang cũng không bật được là sao? Miệng không nói được, tay không có để trả lời anh, cô chỉ có thể hất đầu lên trên tầng.Đúng lúc đó, mùi khét xộc vào mũi anh.
Hoàng Am bất ngờ, buột miệng buông câu chửi thề: “ Cháy à? Chó má thật!”.
Để điện thoại lại cho Bảo Tú soi đường xuống trước, anh chạy lên trên kiểm tra.
Ngọn lửa bắt đầu lan rộng ra các đồ đạc trong phòng và cánh cửa khiến Hoàng Am thẫn người trước ngọn lửa phừng phừng trước mặt.Lửa sắp bao trùm tầng hai rồi, chẳng mấy chốc sẽ lan xuống dưới tầng.
Sức nóng ập vào mặt anh như cái tát lấy lại tỉnh táo, giật mình chạy xuống dưới, đưa cô và tiểu Bảo ra ngoài.
Trong nhà bây giờ không an toàn một chút nào.
Chỉ cần đổi gió một chút, tầng một cũng sẽ bén lửa.
Cái mồn quạ tự dưng lúc này lại có hiệu quả.
Lửa theo tay vịn cầu thang xuống, bắt lửa xuống sàn gỗ.Bảo Tú ôm Tiểu Bảo ở ngoài sân nhìn ngọn lửa đỏ hung hăng càn quấy trong nhà khiến cô càng thêm sốt ruột.
Đồ đạc của cô vẫn còn dưới gầm giường, giờ chắc đã bị nung chảy dưới nhiệt độ của ngọn lửa.
Kỉ niệm phậng phồng theo đám khói bay lên, gặp gió liền bị đánh cho tan tác trên nền mây âm u của mùa đông.
Thứ còn tồn tại là chiếc nhẫn và chiếc vòng của anh Nguyệt luôn đeo trên cánh tay trái.
Lửa hung hăng vậy mà thứ tình yêu hôn nhân của cô và anh vẫn không bị nuốt chửng.
Thứ vô nghĩa sao vẫn dai dẳng bám víu vậy? Thật hài hước mà!Khi ngọn lửa nuốt chửng cả căn nhà thì cứu hoả mới đến.
Hai xe tập trung phun nước vào căn nhà nhằm dập lửa rồi mới đến đám cỏ rỉ rách cháy xung quanh.
Một tiếng sau, đám cháy thành công dập tắt trong tiếng bàn tán xôn xao của hành xóm xung quanh.
Hoàng Am thay Bảo Tú lấy lời khai của phía cảnh sát phường và tổ dân phố.
Rồi đợi cảnh sát bên phòng cháy chữa cháy cất đồ và thanh toán mọi chi phí bằng thẻ của Hàn Mạc Quân mà Bảo Tú đưa dù anh đã từ chối.Hàn Lương sau khi được mẹ thả xuống thì chạy sang ghế đá bên kia đường ngồi trầm ngâm.
Cậu biết mình vẫn còn bé để hiểu được cái cảm giác “cháy nhà” nó như thế nào nhưng tận mắt nhìn thấy nó cũng không phải là cậu không cảm nhận được cái gì.
Nhìn bóng mẹ lặng thinh đứng trước căn nhà cháy đen thui mà lòng tiểu Bảo buồn rười rượi.
Chợt tiếng bàn tán xung quanh thu hút cậu.
Họ xôn xao đoán già đoán non lí do căn nhà cháy hay vô tình gặp người quen trong lần “hóng” vụ cháy nhà hàng xóm liền tranh thủ rì rầm vài câu chuyện.
Chẳng hiểu tại sao lúc đấy trong lòng cậu lại thấy có chút gì đó khinh bỉ họ dù vẫn biết không thể bịt miệng người đời.
Vô tình cảm thấy uất ức, cậu thút thít khóc nhưng lại nín ngay và bỏ đi chỗ khác khi nghe họ nói: “Hình như là nhà của đứa bé ấy cháy.
Tội ghê!”.
Cậu không muốn nghe mấy câu đấy một chút nào.
Rồi cậu nhớ tới ba, muốn ba ôm cậu vào lòng như mẹ vậy.Hàn Lương thấy mẹ và mọi người đi vào bên trong liền đòi đi theo, mặc cho Bảo Tú không đồng ý vì vẫn còn nguy hiểm nhưng mọi người vào được mà có sao đâu.
Cuối cùng, Bảo Tú đồng ý với điều kiện là để chú Hoàng Am bế.
Cánh cửa gỗ mất đi màu vốn có của mình sau trận lửa chuyển thành màu đen.
Nó đã bị mấy người bên phòng cháy chữa cháy đạp đổ lúc bơm nước vào trong nên