1 năm sau.
Cố Bách Vũ đã tiếp quản công ty, sát nhập Cố thị và Từ thị thành một tập đoàn lớn, phát triển về mọi mặt, trở thành một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước.
Cố Bách Vũ sau khi xử lý công việc ở công ty liền chạy đến bệnh viện chăm sóc Lam Nhược Vũ, trò chuyện cùng với cô, tự mình lau cơ thể giúp cô.
Lam Nhược Vũ đã hôn mê suốt 1 năm vẫn không có dấu hiệu nào tỉnh lại, 1 năm này anh vẫn luôn ở bên cạnh túc trực, chăm sóc cho cô, ở bên cạnh cô, trò chuyện cùng cô, hy vọng một ngày nào đó cô có thể tỉnh dậy, mỉm cười với anh.
1 năm này, nhiều thứ đã xảy ra rất nhiều.
Cẩn Y từ ngày hôm đó tỉnh dậy , tinh thần liền không tỉnh táo, một mình ôm lấy một con búp bê vào trong lòng, cười đùa với nó, khùng khùng điên điên , lúc khóc lúc cười
“ Dao Dao, Dao Dao của mẹ “
Liên Thành nhìn hình ảnh trước mắt lại đau lòng, anh bước đến ôm lấy cô ta “ Cẩn Y, em đừng có như vậy.
Dao Dao đã mất rồi, em hãy chấp nhận mà buông bỏ đi ! “
Cẩn Y ngồi trong lòng anh mà ngẩn ngơ, miệng lẫm bẩm “ Không đâu, Dao Dao vẫn còn sống mà, con bé ở ngay đây, nó đang cười với em kìa “
Liên Thành giữ chặt lấy vai Cẩn Y “ Cẩn Y, em nhìn cho rõ, đây chỉ là một con búp bê thôi ! Dao Dao đã chết rồi ! “
Anh giựt lấy con búp bê ở trong tay cô ném nó đi, Cẩn Y nhìn con búp bê nằm dưới đất, hình ảnh đau thương trong đầu lại hiện lên, cô ta ôm đầu
“ Dao Dao, Dao Dao của tôi, con của tôi.
Trả nó lại cho tôi đi, trả con lại cho tôi đi ! Là tôi, là tôi đã hại chết con bé , là tôi “
Liên Thành ôm lấy Cẩn Y mà vỗ về, an ủi “ Đừng khóc, mọi chuyện đã kết thúc rồi “
Còn Mộ Thư Nhiên ở trong tù 1 năm đó, với tính cách kiêu ngạo của mình , đã bị đám bạn tù bên trong chán ghét, bắt nạt cô ta khiến cuộc sống trong tù không mấy suông sẻ, khắp người đều là vết thương do bị đánh đập, cô ta ngồi trong một góc co ro, ôm cơ thể.
Cô ta rất nhớ cuộc sống trước đây, vui vẻ và hạnh phúc, từ trước giờ cô ta luôn được mọi người nuông chiều, yêu mến, chưa từng phải chịu khổ một chút, thích thứ gì đều có được thứ đó, chưa từng phải thiếu thứ gì.
Ngay cả người cô ta thích cũng vậy !
Nhớ năm đó khi gặp Cố Bách Vũ lần đầu tiên, gương mặt điển trai tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười dịu dàng như một thiên sứ khiến trái tim cô ta loạn nhịp, yêu anh từ lúc đó.
Cô ta dùng mọi cách để có được anh, tiếp cận anh sau đó được ở bên cạnh anh, trải qua những chuyện yêu đương.
Nhưng biến cố lại xuất hiện khiến cô ta mất đi anh, bây giờ lại nhìn anh ở bên người phụ nữ khác, nhìn anh một tay đẩy mình vào tù.
Cô ta cười cho sự ngu ngốc của mình.
Nếu như năm đó không xảy ra biến cố, có lẽ cô ta và anh vẫn đang hạnh phúc bên nhau, có một gia đình của riêng mình.
Về phía Từ Thành, ông ta không tiếp xúc với bất kì người nào ở bên trong, một mình ngồi một góc như kẻ tự kỉ, một mình ngồi cười như đang nói chuyện với ai đó sau đó lại sơ hãi gọi tên một người phụ nữ.
Không ai dám tiếp xúc đến.
Dường như mọi kẻ ác đều phải trả giá cho chính hành động của mình, gặp phải báo ứng cho tội lỗi họ đã gây
ra.
Ở đâu cũng có nhân quả tuần hoàn, không ai có thể tránh được.
…..
Tại phòng bệnh của Lam Nhược Vũ, một người đàn ông trên tay ôm một bó hoa oải hương lớn bước vào, nhẹ đặt
bó hoa bên cạnh tủ cạnh giường, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh giường, anh ta ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, vẻ an tĩnh lúc cô ngủ, lắng nghe hơi thở đều đặn của cô, anh ta chạm nhẹ lên bàn tay cô
“ Nhược Vũ, đã 1 năm rồi.
Có phải em đang trách anh không ? “
Anh ta nắm lấy tay cô, đặt lên má của mình