Hàn Vi tỉnh dậy, bước xuống giường.
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh.
Nhưng người bên cạnh đã mấy ngày không về, từ lúc tin tức đó được lan truyền đến nay, vốn đã êm xuôi phần nào.
Chỉ là không có anh, cô thấy buồn, ngủ không ngon giấc.
Thói quen là một thứ gì đó rất khó từ bỏ, vốn dĩ trước đó không sao, chỉ khi sự ấm áp lâu dần tích thành luỹ, biến mất sẽ thành mất mát không thể nguôi ngoai.
Hàn Vi vuốt ngón tay vào dấu sao đã đánh trên lịch bàn, cô mở góc tủ, lấy hộp quà nhỏ đã để yên đó từ mấy hôm trước.
Bên trong còn cất giấu một tấm thiệp, ghi lên vài dòng chữ.
Cô ngắm nghía thật lâu một lúc, sau đó đứng dậy đi thẳng xuống bếp.
Dì Trần chắc đã đi chợ rồi, bên dưới không một bóng người.
Hàn Vi muốn tự tay làm một phần mì trường thọ.
4 năm qua, vào chính ngày này, cô cũng đều tự mình làm một phần, nhưng cũng tự mình ăn.
Lúc đó, đối diện cũng phần một bát:"Mặc..Sinh thần vui vẻ!"
...----------------...
...Sảnh lớn toà nhà Mặc Thị...
Hàn Vi đặt một túi đồ ăn có đựng phần mì trường thọ gửi ở quầy lễ tân.
"Phiền cô! Mang lên cho ngài Mặc, tôi có việc bận, không tiện lên đó!"
Cô nhân viên quầy cười gượng, nhận lấy phần thức ăn còn nóng hổi.
Hàn Vi nhận thấy, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô đã thay đổi, họ im lặng, thỉnh thoảng lại đưa mắt ái ngại nhìn.
Hàn Vi nghĩ, không biết trong suy nghĩ của họ, cô là người phụ nữ đáng thương hay đáng trách.
Không nán lại lâu, Hàn Vi cũng mỉm cười khách sáo rồi rời đi nhanh.
Cô bắt xe đến một nơi trong hồi ức.
Đó là một công viên rộng lớn nhiều cây xanh, gần trường học cấp ba cũ.
Rất nhiều người tản bộ và ngồi trò chuyện trên thảm cỏ xanh mướt.
Có rất nhiều cặp đôi đi dạo quanh bờ hồ, họ tay trong tay, họ đạp xe đạp đôi, họ cùng nhau ăn một que kem,..
những hình ảnh này, gợi lại một hình bóng.
Tất cả, cô cũng từng đã trải qua, những giai đoạn hẹn hò ngọt ngào thời niên thiếu.
"Mặc, em muốn ăn kem!"
"Mặc, em muốn xe đạp đôi!"
"Mặc, em muốn chúng ta cùng nhau mặc áo đôi!"
"Mặc, em mỏi chân rồi, cõng em!"
"Mặc, cô gái vừa rồi là ai, sao lại cười với anh?"
Đã từng có một người con trai dịu dàng, chiều hết tất cả mọi yêu cầu bướng bỉnh của cô gái hay nhõng nhẽo đó.
Cô ta biết mình được yêu thương rất nhiều, nên cứ thế mà ỷ y dựa dẫm, cứ thế mà bám lấy anh không rời, cứ thế mà lấy nước mắt ra để ăn vạ, cứ thế....cho đến một ngày, không còn cơ hội, không còn đủ dũng khí, không còn đủ tư cách với người ấy nữa.
Sao mình lại cứ mau nước mắt thế chứ.
Hàn Vi đưa tay lên má, gạt đi hàng nước mắt lăn dài trên má.
Hôm nay bầu trời cũng không còn đẹp như bầu trời khi ấy nữa.
Chắc là sắp mưa rồi, mây đen đang dần kéo đến, phút chốc cả công viên đang đông người cũng thưa thớt dần.
Hàn Vi ngồi xuống một chiếc ghế đá đã cũ theo thời gian, 4 năm trước, nó vẫn còn rất mới.
Cặp tình nhân đó vẫn thích nhất là ngồi ngay băng ghế này.
Bên cạnh có một cái cây cổ thụ rất to, trời nắng sẽ được rợp mát cả khoảng rộng, đưa mắt lên trước mặt đã là một bờ sông chảy dài, cảnh sắc rất thư thái và dễ chịu, chỉ cần ngồi đây và nhắm mắt lại, tiếng chim hót ríu rít của ngày hè, mùi thanh mát của những ngọn gió lay vào những bụi hoa, chính là nơi hẹn hò lý tưởng nhất.
Hàn Vi vẫn cầm gói quà trong tay, không thấy gương mặt ấy, cô