Hàn Vi cầm khăn bông lên lau khô tóc, liên tục hắt xì mấy cái, đến cả chóp mũi cũng đỏ ửng như một chú tuần lộc.
Vừa rồi bị mưa dính ướt, về tới là cô phải lao ngay vào bồn nước nóng để sưởi ấm cơ thể đang sắp co cứng vì lạnh của mình.
Bụp...
Căn phòng đột nhiên tối om, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo chiếu từ khung cửa vào.
Hàn Vi đưa tay lên bật tắt vào công tắc đèn, đều không có phản ứng.
Mất điện rồi sao?
Cô bước đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm che ra, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn.
Bóng cây cao lớn cũng vì gió thổi quá mạnh mà nghiêng ngả chống chọi, gợi lên một mảng lạnh lẽo đến ảm đạm.
Có vài tia sấm chớp xẹt sáng cả vùng trời, đồng thời tiếng gầm cùng lúc vang lên, inh ỏi tựa như tiếng súng.
Hàn Vi lấy hai tay bịt kín tai lại, ngồi thụp xuống sàn, nhắm chặt mắt mình lại.
Từ nhỏ, cô đã rất sợ sấm chớp.
Vốn dĩ, những đứa trẻ sẽ được ngủ cùng cha mẹ từ lúc mới lọt lòng, hoặc thậm chí sẽ được nằm trong vòng tay che chở đầy ấm áp và an ủi mỗi khi trở trời khắc nghiệt.
Ngoại trừ cô, ngoài ngủ một mình thì cùng lắm, những lúc có sấm chớp, cô sẽ khóc oà lên và chạy đến phòng vú nuôi, chỉ có bà ấy là ôm ấp cô vỗ về, xoa dịu tinh thần của đứa trẻ nhỏ tội nghiệp.
Hàn Vi thấy tim mình đập nhanh đến khó thở, cô nhớ đến căn phòng lạnh lẽo ngày ấy, nhớ đến đứa bé khóc oà lên vì sợ hãi, đợi bố mẹ đến bên cạnh để dỗ dành, nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng có ai đến.
Đứa bé đó cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc đến khi ngất lịm đi trong vô thức...
Thời gian sau này, niềm động lực để cô trấn an lại bản thân chính là hình ảnh của người đó.
Lúc ấy, anh đã đến bên cạnh, trùm áo khoác của mình lên đầu cô, lấy tay áp sát vào hai tai cô, ôm chầm lấy cô, vỗ nhẹ lưng mà vỗ về.
Hơi ấm từ anh sẽ lan toả sang người cô, chạy thẳng vào nơi lạnh giá sâu thẳm trong góc tối ấy mà thắp sáng.
Giờ đây, gương mặt của anh lại xuất hiện trong tiềm thức.
Cô thật sự rất muốn, rất muốn được dựa dẫm vào vòng tay đó.
Nhưng anh không về, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội đó nữa, anh rồi cũng sẽ giống bố mẹ cô, lạnh lùng rời xa cô mà không thương tiếc...
Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, chảy xuống khoé môi cô.
Hàn Vi ôm lấy vai mình, tủi thân mà nức nở.
Trong khoảnh khắc rối bời đó, cô mơ hồ một vòng tay ôm chầm lấy cô.
Lồng ngực đó phập phồng thở gấp, rắn chắc ôm trọn cả người Hàn Vi.
Nhưng quần áo lại ướt sũng, mặc dù vậy, không hiểu sao cô vẫn có thể cảm nhận được làn hơi ấm áp từ người đó truyền sang, trái tim bất chợt bật lên lỗi nhịp.
Là anh thật sao? Hay là do cô quá hi vọng nên sinh ra ảo tưởng? Dù trong phòng tối đen như mực, nhưng cô không thể nào không nhận ra anh được.
Chắc chắn là anh rồi! Hàn Vi cắn chặt môi đến bật máu, ngăn không cho phép mình phát ra bất cứ âm thanh gì.
"Đừng sợ, đừng sợ!" Mặc Đình Khâm điều chỉnh lại hơi thở của mình, đưa tay vuốt nhẹ lưng cô dỗ dành.
Đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trầm ấm mà dịu dàng hệt như năm xưa, Hàn Vi như đứa trẻ con, oà lên mà khóc nấc.
Cô không thể kìm chế được nữa.
Anh về rồi! Vậy mà anh đã về! Vậy mà cô còn tưởng cả đời này cô sẽ không bao giờ cảm nhận được vòng tay ấm áp,