Ngô Băng Uyển chạy ra khỏi cổng rồi dừng lại.
Lấy tay quệt phăng những giọt nước mắt hận thù đi, xiết tay lại thành nắm đấm.
Cô nghiến răng, trừng mắt về phía căn phòng đó, cắn môi mình mạnh đến nỗi bật ra máu tanh.
Không thể nào cô có thể tha thứ cho sự sỉ nhục này!
Ngô Băng Uyển nhớ lại khoảng thời gian còn đi học, lúc cô và Hàn Vi còn chơi thân với nhau.
Nếu lúc đó cô nhẹ nhàng mềm mỏng như ánh sương trong đêm trăng thì Hàn Vi lại toả sáng như ánh mặt trời vì sự hoạt bát và năng động của mình.
Khi hai người cùng bước cạnh nhau, tất cả ánh mắt của nam sinh trong trường đều vì vậy mà bị thu hút đến trầm trồ.
Nhưng gia thế của Hàn gia lúc đó đang ở giai đoạn huy hoàng nhất, nên mọi sự chú ý và ưu ái đều tập trung vào Hàn Vi nhiều hơn.
Trên mọi phương diện, ai ai cũng đều xúm lại mà so sánh giữa hai người họ.
.....
Một ngày chủ nhật, cô đang cố với lấy một quyển sách ở cao tít trên giá trong thư viện trường, nhưng cứ loay hoay mãi mà không thể nào chạm tới được nó...!Phía sau đột nhiên có một cánh tay đưa ra, rất nhẹ nhàng mà lấy xuống đặt trước mặt cô.
Đó là một chàng trai tuấn tú, chiều cao rất ấn tượng, cô chỉ đứng cao lắm là tới vai người đó.
Anh mang nét lạnh lùng thấp thoáng, vô cùng cuốn hút, và cứ im lặng thế mà rời đi với đống sách ôm chắc trong vòng tay.
Đó là lần đầu tiên có người khác giới không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng kì lạ là tim cô lại đập lên loạn nhịp, vẻ thẹn thùng thật lòng biểu lộ ra đến xấu hổ.
Cô thầm mỉm cười sau bóng lưng ấy, cô biết dù có cảm ơn bao nhiêu lần thì anh ấy cũng không thể nghe, vì trên tai người đó còn đeo một chiếc tai nghe, hệt như chàng hoàng tử mà cô luôn tưởng tượng trong đầu....
Sau lần đó, rốt cuộc cô cũng biết anh là ai...!Mỗi một khoảnh khắc bắt gặp bóng hình anh, cô sẽ đứng một góc nào thật gần đó để ngắm nhìn thật kĩ, dáng vẻ của người thanh niên đó thật hoàn mĩ, luôn luôn sẽ trở thành tâm điểm thu hút, nổi bật giữa đám đông.
Anh chơi thể thao giỏi, trận bóng rổ nào có anh tham gia cô cũng ngồi ở khán đài thầm cổ vũ.
Như những người con gái khác, cô cũng từng viết thư tỏ tình kẹp vào bánh và nước sau mỗi trận đấu để tặng cho anh, nhưng cũng thừa biết là trước giờ anh luôn từ chối mọi món quà đó, không quan tâm đ ến bất kì người con gái nào.
Nhưng không sao, cô vẫn đợi, vẫn dõi theo hình bóng ấy, bóng hình vây lấy nỗi nhớ nhung của cô mỗi ngày.
Cô tin rằng, sẽ có một ngày anh sẽ để ý đến cô, chắc chắn là như thế!
Cho đến khi một hôm, trong trường lan truyền tin tức Hàn Vi đang quen đàn anh khoá trên- Mặc Đình Khâm.
Cô sốc!...
Đây là một đòn chí mạng cho hi vọng mơ tưởng đầy hão huyền.
Người mà anh chung tay bây giờ lại là người bạn thân nhất của cô.
Cái gì cô ta cũng hơn cô, cho nên bây giờ đến người mà cô rất thích cô ta cũng hớt tay trên luôn sao?
Anh lúc đó là niềm mơ ước của bao nhiêu thiếu nữ, vừa đẹp như một pho tượng tạc bước ra từ tiểu thuyết, vừa ôn nhu lại vừa tài giỏi, hoàn