Tử Đằng nhìn màn mưa dày đặc mà trong lòng bâng khuâng đến lạ.
Cô cứ đứng trong phòng mình dõi mắt nhìn về phía xa xăm.
Phùng Đức Cường vừa có việc phân phó cho trợ lý Ngọc Lâm xử lý một số chuyện, sau đó anh lên phòng tìm Tử Đằng phát hiện ra vợ mình cứ đứng đó nhìn cơn mưa lớn bất thường vẫn rơi không ngừng.
"Em có chuyện gì khó nghĩ sao?"
Anh đến bên cạnh cô khẽ nói.
Khuôn mặt của Tử Đằng giờ phút này đăm chiêu đến lạ.
Cô quay người sang nhìn Phùng Đức Cường thở dài: "Thật ra chuyện này cũng không khó nghĩ lắm.
Chỉ là cảm giác rất đau lòng mà thôi.
Phải đích thân xử lý chuyện liên quan đến người thân trong gia đình, dù sao đi nữa cũng rất khó xử.
Em ấy đã làm ra những chuyện như vậy, nếu như còn dung túng và nhẹ tay, rất có thể sẽ không thấm vào đâu và khiến em ấy lại tiếp tục quay lại con đường cũ.
Thế nhưng nếu mạnh tay trừng trị thì em cũng cảm thấy vô cùng xót xa"
Phùng Đức Cường đứng đó lặng nhìn Tử Đằng mà không biết phải nói sao.
Dù gi đây cũng là chuyện riêng của nhà họ Hoa và còn dính dáng đến tình cảm riêng tư của chị em họ.
Một lời mà khó lòng nói hết được.
Anh nhìn đôi mắt của Tử Đằng đã bắt đầu ươn ướt.
Cô nói trong làn nước mắt: "Anh biết không, em ấy thật ra từ nhỏ đến lớn rất đáng yêu.
Mặc dù nó chỉ sinh sau em có một năm, đối với em cũng gần như cùng trang lứa, tuy nhiên vẻ ngây thơ và lanh lợi đó tràn đầy sức sống như thế làm em không nhịn được mà muốn trở thành một người chị đúng nghĩa để bảo bọc em ấy.
Em đã nghĩ rằng mình chỉ có một đứa em gái duy nhất này, có cưng chiều nhiều hơn cũng không quá đáng.
Em ấy thích màu trắng tinh khiết,