Tuyết Mai mang bộ dạng như người mất hồn trở về Lâm gia, vừa đi cô ta vừa không ngừng lẩm bẩm tại sao và vì sao.
Tuy nhiên không ai hiểu rõ những việc cô ta làm hơn chính bản thân cô ta.
Trên đường về khi lái xe đến giữa đường, cô ta mới sực nhớ ra, Minh Hải đã không còn muốn gặp lại mình nữa nên đột nhiên dừng xe rồi gục đầu xuống khóc nức nở như một đứa trẻ con.
Mùa hạ đã vừa chạm ngõ nơi này, bầu trời đang kéo mây đen xám xịt dự đoán sẽ có một trận mưa to sắp trút xuống.
"Có lẽ là mất tất cả rồi"
Tuyết Mai khóc nấc lên.
Sau đó quả nhiên là mưa đã trút xuống sau một trận sấm chớp.
Từng giọt nước bản vào cửa kính xe khiến Tuyết Mai không nhìn rõ được con đường phía trước.
Một thoáng lo sợ hiện lên nét mặt: "Lỡ như mình không biết đường về hay là ngã xuống tại đây thì cũng chẳng có ai thương tiếc đâu nhỉ?"
Cửa kính xe sau đó đột nhiên mở ra, bất chấp trời mưa, Tuyết Mai bước xuống xe một mình.
Trời mưa nặng hạt, những hạt nước bắn vào mặt có cảm giác rát.
Trên đường vắng tanh không có một phương tiện nào lưu thông, chỉ có một mình Tuyết Mai với bóng hình đơn côi ấy.
Thật ra Minh Hải đã về trước đó nên chiếc xe này là cô ta lấy từ nhà xe của nhà họ Hoa.
Nơi đó cô ta đã không còn ở được nữa, nhưng Lâm gia cũng không phải là nơi để về trong tình cảnh hiện tại.
Nếu như không phải ở đó có Tiểu An, máu mủ do bản thân sinh ra thì đã không còn lí do nào để về nữa.
Trên con đường lớn không một bóng người, Tuyết Mai bước đi như người mất hồn vậy.
Có lẽ mọi chuyện xảy ra đã giáng một đòn chí mạng vào cô ta khiến bản thân đã vượt ngưỡng sức chịu đựng.
Hiện giờ trong lòng lại nhớ Tiểu An nhưng không dám về, cũng không dám ở nhà họ Hoa.
Kỳ thực là chuyện bi ai nhất.
Minh Hải đã bày tỏ ý không muốn gặp cô ta nữa nên hiện