Ngày hôm ấy, Tuyết Mai đi về với vẻ hân hoan vui mừng, không biết cô ta đã thỏa hiệp được chuyện gì với Phùng Đức Cường nhưng tâm tình của cô ta cho thấy cuộc nói chuyện lúc nãy làm cô ta vô cùng thỏa mãn.
Bây giờ cô ta đang lên kế hoạch cho âm mưu tiếp theo của mình.
Mục đích chính là muốn phá tan mối quan hệ của Tử Đằng và Lâm Minh Hải, làm chị mình không thể quay đầu được nữa.
Còn đối với Tử Đằng vì từ trước đến nay cô chưa từng phải đối mặt với những chuyện như vậy nên hiện giờ cô hoàn toàn bị động, để mặc cho số phận đưa đẩy đến đâu thì hay đến đó.
Ngay cả bình tĩnh mà suy nghĩ đối với Tử Đằng cũng là điều xa xỉ.
Nhưng những sóng gió đó chỉ là khúc dạo đầu, kịch hay vẫn còn ở phía sau.
Hoa Quân Tử mấy ngày này đều như ngôi trên đống lửa, còn Bạch Lệ Thu thì khóc đến sưng mắt.
Tuyết Mai sau khi đã quan sát hết động tĩnh trong nhà liền tìm gặp Hoa Quân Tử đề nghị: "Thưa cha, con tin chị con sẽ không làm những chuyện như vậy.
Cha không được trách chị ấy"
Hoa Quân Tử lắc đầu thểu não: "Chúng ta tin thì được ít gì.
Quan trọng là người khác không nghĩ như vậy.
Lại còn cả Lâm lão gia nữa, ta đã không còn mặt mũi nào đối diện với ông ấy và cả Minh Hải"
Khuôn mặt Tuyết Mai trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chừng vài phút cô ta lại nói: "Cha à! Cho dù như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải thanh minh giúp chị ấy.
Ngày hôm ấy đúng là con đã nhờ chị ấy đến đó để giải cứu con khỏi tên háo sắc ấy.
Nhưng sau đó con lại được các bạn giải vây ra khỏi đó.
Như vậy trong thời gian tên đó bị các bạn con đánh bất tỉnh đó, chị con chỉ là vô tình vào căn phòng đó.
Có lẽ khi hẳn tỉnh lại đã giở trò sàm sỡ.
Chuyện này luôn có rất nhiều nghi điểm.
Con nghĩ chúng ta nên mời Lâm bá bá cùng anh Hải đến đây để nói rõ