Minh Hải không thèm để tâm đến Tuyết Mai mà quay người đi về phía chiếc bàn rót một cốc nước mát.
"Anh có bao giờ yêu em không? Dù chỉ một chút thôi"
Giọng của Tuyết Mai từ từ nhỏ dần.
Trong đó mang một nỗi bi phẫn trào dâng.
"Chuyện này em cũng biết mà, từ trước đến giờ chưa từng"
Minh Hải nói xong liền uống một ngụm nước không thèm đoái hoài gì đến cô ta.
Khuôn mặt của Tuyết Mai từ hồng hào chuyển sang tái xanh.
Đôi mắt từ màu nâu sáng sang đỏ vẫn vì đau lòng và tức giận.
Ngay giờ phút ấy, Tuyết Mai cảm thấy đất trời dường như tối sầm.
"Bịch"
Tiếng người ngã xuống sàn nhà như tiếng vật nặng rơi.
Minh Hải lúc đầu không để ý nhưng sau khi anh bỗng dưng nghe tiếng rơi đột ngột liền quay đầu lại nhìn thì thấy Tuyết Mai đã ngã sóng soài trên sàn nhà.
"Tuyết Mai em làm sao vậy?"
Minh Hải lớn tiếng gọi.
Nhưng Tuyết Mai cơ bản là không nghe được nữa.
Anh hoảng hốt chạy đến đỡ Tuyết Mai dậy.
Có mấy người giúp việc nghe động tĩnh cũng chạy đến.
"Mau gọi cấp cứu nhanh lên"
Minh Hải quát lên.
Người giúp việc nghe vậy liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Minh Hải đỡ Tuyết Mai nằm trong vòng tay mình mà trong lòng vô cùng hối hận.
.
Tìm truyện hay tại # TRUМtruye n.m E #
Có lẽ là do anh đã nói những lời đau lòng làm tổn thương đến cô.
"Xin lỗi em, tất cả là do anh.Nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình"
Minh Hải khẽ nắm tay Tuyết Mai.
Xe cấp cứu ngay lập tức được gọi đến.
Tuyết Mai nhanh chóng được Minh Hải bế lên xe.
"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em.
Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Lần này lời hứa của anh là thật.
Anh sẽ nghiêm túc kết hôn với em và chịu trách nhiệm với em đến cùng"
Những lời đó của Minh Hải làm Tuyết Mai mừng đến rơi nước mắt.
Cô vòng tay ôm châm lây Minh Hải trong sự hạnh phúc mà phải vất vả lắm mới chiếm được.
Lần này Tuyết Mai thề rằng sẽ không