Sáng hôm sau, Minh Hải thức dậy với cái đầu nặng trĩu vì đêm qua uống nhiều rượu.
Tinh thần của anh mệt mỏi vô cùng.
Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà anh thấy chính là căn phòng quen thuộc của mình.
Nhưng người nằm bên cạnh đã dậy từ lâu.
Tuyết Mai thong thả ngồi trên bàn trang điểm tô son, đánh phấn.
Đôi mắt Minh Hải nhướng lên nhìn cô: "Em định ra ngoài làm gì thế?"
Lúc này cô ta mới ngoái lại nhìn Minh Hải vẫn đang ngồi trên giường: "Thế tối hôm qua anh đã ra ngoài làm gì vậy?"
Thái độ của Tuyết Mai làm Minh Hải khó chịu: "Là anh hỏi em trước sao em không trả lời mà lại hỏi anh"
Một nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt của Tuyết Mai.
Cô ta dừng lại động tác của mình rồi quay sang nhìn đối diện với Minh Hải: "Anh có thể đi ra ngoài uống rượu.Em thì không thể sao?"
Nghe những lời nói khó nghe như vậy, khuôn mặt của anh nóng bừng bừng: "Đây là thái độ cô nói với tôi sao? Đừng tưởng bây giờ cô là vợ tôi thì muốn làm gì thì làm"
Tuyết Mai nhìn chằm chằm vào Minh Hải với anh mắt ngỡ ngàng.
Đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cô và đổi đi cách xưng hô khiến cả hai càng trở nên xa lạ hơn.
Một nỗi uất ức tràn ngập trong Tuyết Mai làn hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má hồng hào.
"Đây là những lời mà một người chồng nên nói sao? Anh có thể tùy tiện đi uống rượu.Khi say rồi lại chỉ gọi tên người con gái khác.Anh nghĩ lại xem đó có phải là thái độ của một người chồng nên có hay không?"
Tuyết Mai vừa nói vừa khóc.
Minh Hải lúc này ý thức được trong cơn nóng giận mình đã hơi quá lời.
Tuy nhiên Tuyết Mai hết lần này đến lần khác lại nhắc khéo chuyện cũ giữa anh và Tử Đằng làm trong lòng anh sự khó chịu lại càng thêm trào dâng.
"Chuyện này không liên quan đến chị em, đừng lôi cô ấy vào"
Minh Hải vội xua tay.
Nhưng Minh Hải không biết rằng câu nói ấy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa khiến Tuyết Mai càng